Disneyland 1972 Love the old s
Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210140

Bình chọn: 8.00/10/1014 lượt.

đi tìm Y Tư Tạp, chắc sẽ về mau thôi.” Mục Liễu Nhứ trả lời, còn nói thêm, “Cậu ấy ở bên trông nom muội suốt mười ngày nay, dường như không hề chợp mắt.”

Nghe vậy, mắt tôi chợt cay xè, nước mắt lại không ngừng chảy ra. Trời ạ, tôi hôn mê lâu như vậy, cậu ấy mười ngày không chợp mắt làm sao có thể chịu đựng được, nhìn cậu ấy tiều tụy đến mức không còn nhận ra được nữa rồi.

Trong lúc tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ, cửa lều chợt bị nhấc lên, Liệt Minh Dã và Y Tư Tạp một trước một sau đi vào.

Thấy tôi đã tỉnh, Liệt Minh Dã liền bước nhanh tới. Mục Liễu Nhứ thấy vậy liền đứng dậy, nhường chỗ cạnh giường cho cậu ấy.

Tôi nhìn cậu ấy cười dịu dàng, sau đó quay lại nhìn Y Tư Tạp, nói những lời tự đáy lòng mình: “Cảm ơn huynh đã mang linh vị của cha mẹ thiếu gia về, cảm ơn huynh đã cứu tôi.”

Anh ta xua tay, bĩu môi chỉ vào Liệt Minh Dã trêu ghẹo: “Ai bảo trong lòng ta lúc nào cũng nhớ thương cậu ta, cho nên mới phái người ngầm theo dõi mọi người.”

Tôi ngẩn người, ngay sau đó vui vẻ bật cười, có lẽ đây chính là cách anh ta tiếp nhận lời cảm ơn của người khác.

“Bọn ta đã lệnh cho quản gia đưa tin đến cho Nhiếp đại ca. Chưa tới một tháng nữa huynh ấy sẽ dẫn quân tới hội họp cùng chúng ta.” Liệt Minh Dã tuy nói năng rành mạch, nhưng sự mệt mỏi lộ rõ ra trong từng hàng động. Vì tôi, cậu ấy đã quá mệt mỏi rồi.

Tôi hiểu ý cậu ấy, cậu ấy muốn kéo Nhiếp Quang về Oa Tắc làm phản Long Triều, sau đó sẽ xóa sổ Long Triều.

Vẻ mặt ghen tuông của Ngọc Phi bỗng hiện lên trong đầu, tôi cười lạnh trong lòng, cười cô ta có nhan sắc mà không có đầu óc. Nếu không phải do cô ta đối xử độc ác với tôi như vậy, Liệt Minh Dã cũng sẽ không làm phản nhanh đến thế, càng không đưa thư cho mời Nhiếp Quang. Cô ta muốn giết tôi nhưng không thành, ngược lại còn khiến Long Triều sụp đổ nhanh chóng hơn. Có một phi tử như cô ta quả thật là bất hạnh của Hoàng Thất, là nỗi bi ai của Hoàng Thượng.

“Thằng nhóc này!” Y Tư Tạp đập một cái lên bả vai Liệt Minh Dã, rồi nhìn tôi cười gian, trong đôi mắt sáng tràn đầy vẻ xấu xa. Anh ta than vãn, “Cô không biết lúc thấy cô hấp hối thằng nhóc này điên cuồng đến thế nào đâu. Mắt đỏ lừ, tiếng hét xé rách tâm can còn hơn cả dã thú. Chậc chậc, bộ dáng thị huyết lúc giết thật khiến người ta phải khiếp sợ. Ả đàn bà độc ác kia nhốt cô ở trong một toà nhà, ba mươi người canh gác ở đó chỉ trong chớp mắt đã bị giết không còn một mống, máu tươi văng khắp nơi. Vạc chứa rắn độc, chậc chậc, bị đập thành….” Nói đến đây, miệng anh ta đột nhiên bị người ta bịt lại, chỉ thấy Liệt Minh Dã gầm nhẹ: “Câm mồm!”

Đẩy tay Liệt Minh Dã ra, Y Tư Tạp còn định nói tiếp, nhưng Liệt Minh Dã đã không cho anh ta cơ hội, bịt miệng anh ta lại, gương mặt vì lời nói của anh ta mà đỏ lên như máu.

Tôi lấy tay bịt miệng lại, nước mắt che kín tầm mắt, không biết nên biểu đạt tâm trạng lúc này của mình thế nào. Dù tôi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của Liệt Minh Dã, nhưng chỉ bằng những gì Y Tư Tạp miêu tả tôi có thể cảm nhận được lúc đó cậu ấy đã tức giận và sợ hãi đến nhường nào. Tôi nhìn khuôn mặt đỏ tới mang tai của cậu ấy, khi tỉnh lại cậu ấy đã thổ lộ tình cảm với tôi, nhưng lúc này lại vì nghe người khác tiết lộ mà mặt mũi đỏ bừng. Ban đầu còn tưởng cậu ta không biết xấu hổ nữa chứ.

Bên trong đang ồn ào, chợt cửa lều lại bị xốc lên, Thảo Hồ đeo hòm thuốc đi vào. Thấy anh ta, Liệt Minh Dã và Y Tư Tạp liền tách nhau ra, mỗi người đứng sang một bên.

“Lăng cô nương, ta đến thay thuốc.” Thảo Hồ đi tới cạnh giường, đặt hòm thuốc lên trên chiếc chăn chiên.

Tôi khẽ gật đầu, nhìn anh ta nhẹ nhàng cẩn thận tháo băng gạc trên tay tôi. Trong lòng đã có chuẩn bị từ trước, nhưng lúc tháo băng mặt tôi vẫn trắng bệch vì đau, trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Mọi người đứng quanh đều yên lặng, nhưng sau đó lại đồng loạt hít vào một hơi. Tôi nhịn đau, cố không nhìn cánh tay của mình, nghe tiếng hít khí của mọi người tôi có thể hình dung được tay mình thê thảm đến thế nào rồi.

“Đau đau, bay đi! Đau đau bay đi!” Tiểu Thương Sí đau lòng cho tôi, lại ôm đầu tôi, không ngừng lặp đi lặp lại câu thần chú. Tay thằng bé tuy nhỏ, nhưng ấm áp vô cùng, không ngừng vỗ về an ủi tôi. Tôi nhắm mắt lại, vùi đầu vào trong ngực thằng bé, cắn chặt môi, không muốn phát ra tiếng kêu đau khiến mọi người lo lắng.

Chỉ thay thuốc đã đau đến khiến tôi muốn ngất đi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, mọi dây thần kinh trong cơ thể như đều bị mười ngón tay kích động, một chữ ‘Đau’ không thể nào diễn tả được cảm giác của tôi lúc này.

Đến bữa tối, Liệt Minh Dã khẽ khàng đỡ tôi ngồi dậy, để đầu tôi tựa vào đầu giường, rồi gấp chăn đặt lên đùi tôi, nhẹ nhàng đặt hai tay của tôi lên đó.

Đau lâu cũng sẽ thành quen, không muốn làm cho cậu ấy lo lắng, tôi cố gắng nặn ra một nụ cười. Ăn chút cháo loãng và thức ăn cậu ấy đút cho, toàn thân tôi như có một dòng nước ấm chảy qua, dịu dàng mơn trớn từng góc nhỏ trong cơ thể. Có cậu ấy che chở, cho dù đau đớn, tôi vẫn rất vui vẻ.

Lần trước tôi bị trúng tên, tay chân cậu ấy cứ lóng nga lóng ngóng, bây giờ được rèn luyện nhiều, ít ra cậu