Snack's 1967
Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328585

Bình chọn: 7.5.00/10/858 lượt.

dây cương, dừng ngựa, đứng quan sát từ phía xa. Trận quyết đấu định mệnh sau nhiều năm sắp được bắt đầu!

“Kiếp này Bổn vương chỉ hối hận một chuyện, đó chính là không giết chết ngươi.” Mặt Đức Thân Vương lạnh lùng, cười như không cười, sự thống hận trong mắt hắn ta đối với Liệt Minh Dã quá rõ ràng.

“Hừ!” Liệt Minh Dã cười lạnh, giọng điệu âm u tàn bạo, “Ta sẽ tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm giống ngươi đâu!” Con ngựa cảm thấy sát ý của cậu ấy liền tung vó hí dài.

Hai người không nói nhiều thêm nửa câu, mang theo đầy thù hận lao vào chiến đấu.

“Truyền lệnh xuống, phong tỏa tất cả cửa ra vào Hoàng Thành, thấy một người giết một người, thấy một cặp giết một cặp, bất kể đối phương là ai!” Y Tư Tạp vừa theo dõi trận chiến vừa quay đầu nói với Phong Thiên Tá.

“Vâng!” Phong Thiên Tá lĩnh mệnh, quay đầu ngựa lại, lập tức đi thi hành.

“Keng, keng, keng” Tiếng va chạm vang lên. Giản phải của Liệt Minh Dã bị kim tiễn của Đức Thân Vương khóa lại không nhúc nhích được. Liệt Minh Dã không né tránh, ngược lại còn vung giản trái lên đâm thẳng vào cổ họng hắn ta. Đức Thân Vương vội vàng ngửa người ra sau tránh giản, đồng thời rút kim tiễn về chắn trước ngực để đỡ đòn công kích thứ hai của Liệt Minh Dã. “Keng” đầu nhọn của giản đâm vào cán tiễn, tạo ra tiếng vang. Đức Thân Vương vung tiễn phản kích, đầu tiễn quét về phía Liệt Minh Dã. Liệt Minh Dã ngửa đầu ra sau, đầu tiễn quét qua sống mũi cậu, nhưng cậu né rất nhanh và chuẩn, kim tiễn không thể làm cậu bị thương. Sau khi Liệt Minh Dã tránh đòn, thân thế nhanh như chớp dựng thẳng lại, vung song giản lên đâm về phía Đức Thân Vương. Đức Thân Vương xoay tròn kim tiễn để đỡ giản, đồng thời vội vàng thúc vào bụng ngựa khiến nó lùi về phía sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Giao chiến lần đầu tiên: bất phân thắng bại!

Nhưng lần này cũng đã làm tôi sợ hết hồn hết vía, những hình ảnh nguy hiểm khiến lòng bàn tay tôi rịn đầy mồ hôi. Tôi nuốt nước miếng, tim đập loạn ‘thình thịch’!

Liệt Minh Dã và Đức Thân Vương ghìm ngựa lại, từ từ di chuyển theo vòng tròn, trận giao chiến mới vừa rồi đã kích thích ý chí trong cơ thể hai người. Hai cặp mắt đầy những tia máu, phóng ra sát ý!

“Ya a a a!!!” Hai người gào thét giục ngựa xông lên, “keng keng keng” tiếng binh khí va chạm, lần giao chiến thứ hai bắt đầu. Lần giao chiến này rõ ràng kịch liệt hơn so với lần trước đó, song giản và kim tiễn hơi rung lên, âm thanh khi hai binh va chạm vào nhau inh tai nhức óc, máu toàn thân sôi trào.

Tôi cảm thấy màn chém giết trước mắt còn mạo hiểm kích thích hơn cả phim bom tấn. Mỗi một chiêu kia đều kích thích các tế bào trong cơ thể, khiến cho chúng sục sôi, sôi trào mãnh liệt!

“Vút” một luồng gió sắc bén, mũi kim tiễn chém xuống, mang theo sức mạnh có thể chém bay đầu Liệt Minh Dã. Liệt Minh Dã thân kinh bách chiến(*), đã sớm được rèn luyện trên chiến trường, sao có thể để hắn ta được như ý! Cậu ấy lập tức bắt chéo song giản thành hình chữ thập đỡ lấy kim tiễn, đỡ đòn rất chính xác, vừa vặn kẹp chặt phần tiếp giáp giữa lưỡi và chuôi kim tiễn. Đức Thân Vương không thu kim tiễn về, hai người cứ giằng co như vậy. Hai cặp mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào đối phương, càng nhìn con ngươi càng trở nên đỏ sậm. Hai con ngựa không chịu nổi áp lực từ hai người đang di chuyển thành tròn vòng. Chúng vừa di chuyển, vừa thở phì phò, vừa cúi đầu hí, một đen một trắng tạo thành hình ảnh đối lập rõ rệt, vô cùng kích thích thị giác!

(*)Thân kinh bách chiến: người đã trải qua nhiều sóng gió đấu tranh, người có nhiều kinh nghiệm

Hai người duy trì thế kìm kẹp lẫn nhau, lật người nhảy xuống ngựa, tiếp tục chiến đấu trên mặt đất. Giản và tiễn vun vút như những cơn sóng mãnh liệt đánh thẳng vào tâm hồn những người chứng kiến, khiến mọi người run rẩy!

“Cộp cộp cộp…” Tiếng tiếng bước chân từ những bậc thang dài phía trên truyền tới tới. Tôi đưa mắt nhìn lên thì thấy Mục Ân Húc đã lâu không gặp đang ôm bụng, bước từng bậc thang xuống. Trời ơi, cô ấy mang thai! Cái bụng kia đã lớn lắm rồi, sợ rằng sắp tới ngày sinh!

Mục Ân Húc xuống tới nơi mà mặt đầy sợ hãi, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt khiến lòng người thắt lại, đây là người con gái tuyệt sắc khi xưa ư? Không phải nữa rồi! Khi còn chừng ba bậc thang nữa là đến mặt đất thì Mục Ân Húc dừng lại, tay trái ôm bụng, tay phải vịn lan can bằng đá cẩm thạch chăm chú theo dõi cuộc chiến, thân thể gầy yếu khẽ run.

Tôi thu hồi sự hãi, không nhìn cô ấy nữa mà tiếp tục chú ý đến tình hình chiến đấu hiện tại. Lúc này Liệt Minh Dã và Đức Thân Vương đang đánh trận chiến sinh tử khó phân thắng bại, tôi làm gì còn hơi sức đâu mà đi bận tâm đến việc khác.

Liệt Minh Dã đâm rách một chiếc vảy trước ngực chiến giáp của Đức Thân Vương. Vảy rơi xuống bị văng ra khỏi trận chiến, chao liệng trong không trung gợi lên vẻ cô tịch, hiu quạnh. Đức Thân Vương đánh về phía tim Liệt Minh Dã, Liệt Minh Dã bắt ngang song giản lại, “Keng” một tiếng chặn tiễn của hắn ta. Hai bên so tài, giản và tiễn cùng đồng thời di chuyển hỗn loạn, “Ya aa….” Đức Thân Vương hét lên một tiếng, đẩy song giản c