Old school Easter eggs.
Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328511

Bình chọn: 10.00/10/851 lượt.

?!

Không chỉ có tôi giật mình, mà những người khác cũng đều kinh hãi.

Mục Ân Húc vừa hộc máu, vừa dịu dàng nắm lấy bàn tay tái nhợt của Đức Thân Vương. Cô ấy nhịn đau, dùng hơi sức cuối cùng nói, “Một nhà ba người chúng ta. . . . . .. . . . . . Cùng nhau tới âm tào địa phủ. . . . . . Kiếp sau, chúng ta sẽ lại làm cha mẹ. . . . . . Của đứa bé này. . . . . .” Mục Ân Húc kéo tay Đức Thân Vương đặt lên cái bụng nhuốm đầy máu của chính mình.

Khóe miệng Đức Thân Vương cười khẽ, tựa vào trong ngực cô ấy từ từ nhắm hai mắt lại, bàn tay đặt trên bụng cô ấy cũng dần dần trượt xuống.

Mục Ân Húc dốc hơi tàn, nắm lấy bàn tay trượt xuống của hắn để mười ngón tay đan vào nhau. Cô ấy cúi đầu xuống run rẩy hôn môi hắn, sau đó thân thể nghiêng dần ngã xuống đất, mỉm cười ra đi. Máu tươi ở thân dưới nhuộm đỏ hoàng cung, dần tràn về phía tôi, xen lẫn tiếng gào thét khàn cả giọng. . . . . .

“Không!!!” Mục Liễu Nhứ thất thanh hét lên, hai chân mềm nhũn ngã quỵ trên mặt đất mà gào khóc thảm thiết. Tỷ muội xa cách nhiều năm cuối cùng lại âm dương cách biệt.

“Huhu…” Tôi dùng tay che miệng, lại một đứa trẻ chưa được nhìn thấy ánh sáng của thế gian này đã phải chết non. Trái tim thật đau đớn! Đau đớn vô cùng! Mục Ân Húc quá dứt khoát, không chừa cho cốt nhục của mình một cơ hội được sống! Quả thật cô ấy và Đức Thân Vương là ‘mệnh uyên ương’, yêu nhau lại không thể đến với nhau, nhưng người đã chết thì làm gì còn có kiếp sau nữa chứ? Chết là hết, sẽ không còn bất cứ cơ hội nào gặp lại nhau cả! Khó khăn lắm họ mới có được giọt máu này nhưng lại tự tay đoạt đi sinh mạng ấy, tôi không thể đồng tình với cách làm như thế! Tôi đau lòng đến không từ nào diễn tả được, chỉ biết nằm trên lưng ngựa khóc, nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ tuyệt đối không thể nhẫn tâm như vậy!

Xung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng khóc của tôi và Mục Liễu Nhứ. Liệt Minh Dã xoay người lên ngựa ôm chặt tôi vào ngực, tôi dựa vào ngực cậu ấy nhưng vẫn không kìm được nước mắt. Vì thiên hạ, vì quyền lợi, đã có quá nhiều đứa trẻ phải bỏ mạng, những sinh mạng mới hình thành đều vô tội, vì sao trời xanh lại tàn nhẫn vô tình như vậy?! Vì sao không cho chúng một cơ hội được sống?!

Bi ai trải rộng khắp hoàng cung không có tình người này, tiếng khóc thảm thiết kéo dài không dứt. . . . . .

Cuộc chiến tranh kéo dài đến năm năm đã hạ màn kết thúc. Kế hoạch ‘Oa Tắc xưng bá thiên hạ’ toàn thắng, phàm là kẻ có liên quan đều bị xử tử, nhổ cỏ tận gốc.

Tất cả các tướng sĩ còn sống sót sau cuộc chiến đẫm máu đều ôm nhau, lệ rơi đầy mặt vì thời khắc huy hoàng mà họ mong chờ bấy lâu, tiếng hoan hô vang dội. Bọn họ hô to tên Y Tư Tạp không biết bao nhiêu lần, một tiếng rồi lại một tiếng. Y Tư Tạp đứng trước điện cúi đầu nhìn những tướng sĩ đang kích động, trên môi là nụ cười nhẹ, đoạt được thiên hạ nghĩa là trọng trách trên vai anh ta đã được tháo xuống.

Cuộc chiến giành thắng lợi, nhưng lòng tôi không thể nào yên bình được. Hành động Mục Ân Húc tự tay giết bào thai trong bụng khiến tim tôi không ngừng run rẩy. Liệt Minh Dã ôm tôi thật chặt, nhíu mày, không hề nói gì. Cậu ấy vì lão tướng quân và sáu mươi vạn đại quân mà báo thù, nói thật, tôi cho rằng Đức Thân Vương nhất định phải chết, hắn ta phải trả giá cho những hành động việc làm của mình. Nhưng cái chết của hắn ta lại dẫn đến việc Mục Ân Húc tự sát, khiến cho bào thai trong bụng chết non, điều này khiến lòng cậu ấy dù ít dù nhiều cũng có chút đau đớn. Cậu ấy là người ân oán phân minh, tuyệt đối không phải là kẻ lạm sát người vô tội!

Phóng tầm mắt nhìn nơi nơi đều là màu đỏ, máu chảy thành sông, hoàng cung trải qua trận tắm máu để nghênh đón vị tân chủ nhân thống trị nó. Một vương triều mới bước sang một trang mới sau cuộc tỷ thí giữa Liệt Minh Dã và Đức Thân Vương!



Không cần tiếp tục đánh trận, nhưng những việc cần làm vẫn còn rất nhiều. Tôi không chịu nổi rảnh rỗi nên tiến hành sửa sang lại hoàng cung. Bên trong bên ngoài ngoài, phía trước phía sau, đợi xử lý thỏa đáng mọi việc thì đã là hai tháng sau rồi.

Vào khoảng cuối tháng chín, Y Tư Tạp cung nghênh Quốc vương Oa Tắc chuyển tới Hoàng Thành xưng đế. Anh ta là một người tốt, lại rất hiếu thuận với cha. Với binh lực hiện tại của anh ta cùng với những tướng sỹ trung thành với mình, anh ta tự mình xưng đế là chuyện hoàn toàn có thể, nhưng anh ta lại vui mừng gửi thư về nước, mời cha mình đến tiếp quản thiên hạ. Qua đó có thể thấy được, thái độ làm người của Y Tư Tạp đều thấu đáo cả hai mặt, không giữ lại bất kỳ thứ gì không phù hợp.

Quốc vương Oa Tắc đáng sợ là người duy nhất trong cuộc chinh chiến này, không làm gì mà vẫn có được thu hoạch, dễ dàng đoạt được thiên hạ. Nếu sau này khi ông ta mất đi không truyền lại ngôi vị hoàng đế cho Y Tư Tạp thì cứ mà chờ xem, người trong cả thiên hạ đều sẽ đứng lên tạo phản, lật đổ vương triều của ông ta!

Vẫn luôn bận rộn, nay rốt cuộc tất cả đều đã kết thúc, có thể thở phào một hơi. An tâm rồi, toàn bộ trọng trách trên vai đã được tháo xuống, cảm thấy cả người trở nên nhẹ nhàng hơn.

Liệt Minh Dã nhắm hai mắt ngâm mình trong thù