Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214402

Bình chọn: 9.00/10/1440 lượt.

ế, tôi đóng cửa phòng đi về phía cậu ta, cầm lược chải mái tóc dài đen bóng. Cậu ta nhắm mắt tùy tôi muốn làm gì thì làm.

Tôi chải vuốt chỉnh tề mái tóc buông xõa cho cậu ta, dùng một dải gấm cùng màu buộc lại. Buộc xong nhìn gương đồng, hiện giờ cậu ta bỗng như biến thành một người đàn ông thành thục, chủ nhân gia đình, tôn quý, trầm ổn!

Cậu ta mở mắt ra, đôi mắt sâu thẳm như biển.

Ánh mắt chúng tôi giao nhau trong gương đồng, giờ khắc này, trái tim tôi đập điên cuồng, theo bản năng dời ánh mắt đi.

Cậu ta đứng dậy, lướt qua tôi đi về phía cửa phòng. Kéo cửa ra, đứng trước cửa, hai tay chắp sau lưng.

Không hiểu cậu ta có ý gì, tôi đứng yên trước gương không nói không động đậy.

Cậu ta đứng trước cửa, tôi đứng trước gương, cậu ta nhìn sân, tôi nhìn bóng lưng cậu ta. Quá trình này rất ngắn, lại dường như rất dài, thời gian như thể đã ngưng đọng làm người ta hoảng hốt.

“Sau này phòng ta do cô quét dọn, quần áo của ta do cô giặt.” Dứt lời, cậu ta cất bước ra khỏi phòng.

Câu nói bất ngờ đó kéo tôi từ hoảng hốt về với hiện thực, đầu óc chậm nửa nhịp mới tiêu hóa xong lời cậu ta nói.

Tôi trợn tròn mắt, vứt lược lại đuổi theo.”Thiếu gia.” Vừa chạy chậm theo sau vừa gọi. Khi cậu ta sắp rời Trúc Uyển, tôi đưa tay giữ chặt.

Cậu ta dừng bước, quay đầu lại bình thản nhìn tôi.

“Tôi không cần giặt quần áo của người khác nữa, đúng không?!” Giọng tôi run run, tôi vừa mừng vừa sợ, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh.

Nghe vậy, cậu ta hừ lạnh nói, “Sao nào, cô muốn giặt à?”

“Không!” Tôi dùng sức lắc đầu, vừa lắc vừa cười nói, cúi đầu lấy tay che miệng. Quả thực làm người ta rất ngoài ý muốn!

Rút tay về, cậu ta không nói thêm gì nữa, rời đi.

“A. . . . . .” Tôi nhìn của bóng lưng cậu ta thở phào một hơi, cậu ta không tức giận nữa rồi. . . . . .

Chập tối, trong phủ treo đèn lồng đỏ thẫm, ánh nến sáng rọi, càng khiến không khí vui mừng thăng hoa.

Trong tiền thính bày tiệc rượu, bàn tiệc xếp đầy từ sảnh đến cửa phủ, cảnh tượng vô cùng long trọng! Nói hôm nay chỉ vì chúc mừng Tiểu Thương Sí đầy tháng, ai sẽ tin?

Trong phủ khách khứa nối đuôi nhau không dứt, đều mặc thường phục, không thể nhận ra ai làm quan, ai là thương nhân.

Khai tiệc, Liệt Minh Dã ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa, bên tay trái là Nhiếp Quang, bên tay phải là tôi, Tiểu Thương Sí khi nào đãi rượu dùng cơm xong mới có thể xuất hiện.

Lòng tôi chờ mong, sốt ruột, hận không thể dùng tua băng, tua tiệc rượu tốn thời gian này đến cuối, cho tôi mau chóng được nhìn thấy con trai. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi ở chỗ của mình chờ đợi.

Liệt Minh Dã nhận mọi người chúc mừng, đủ loại lời chúc mừng khiến tôi nghe mà dở khóc dở cười.

Tiểu Thương Sí mới chỉ đầy tháng mà thôi, đường sau này còn rất dài, bọn họ có cần phải chúc về tương lai sớm như vậy không?

Đương nhiên, tôi hiểu đây là khách sáo, nhưng vẫn cảm thấy buồn cười.

Lão tướng quân đã mất, trong số những kẻ chúc mừng có bao nhiêu người xuất phát từ thực lòng? Có bao nhiêu người là niệm tình cũ? Lại có bao nhiêu người là giả vờ? Rất nhiều vẻ mặt, tôi không thể đoán hết được, bởi vì tươi cười trên mặt ai cũng đều “Chân thành vô hại”. Dù vậy nhưng tôi biết trong lòng bọn họ tuyệt đối không giống như vẻ ngoài!

Theo bản năng nhìn về phía Liệt Minh Dã đang tươi cười bên cạnh, cậu ta nhận lời chúc mừng của mọi người, khéo đưa đẩy như một thương nhân dày dạn kinh nghiệm thương trường. Cậu ta đang cười, nhưng không phải xuất phát từ trong tim. Bản tính cậu ta thất thường, bây giờ cười cũng không phải thân thiết, mà là một loại giả tạo kín đáo.

Tôi lại quay sang nhìn Nhiếp Quang, anh ta giơ chén rượu lên với tôi, cười nhẹ.

Thấy thế, tôi bật cười, nâng chén chạm cốc từ xa, sau đó nhấp một ngụm. Tôi không chịu nổi rượu trắng cổ đại, cay, nồng, không ngọt lành tinh khiết và thơm như rượu vang.

Tiệc rượu mới không lâu, một nam đinh kích động tiến vào sảnh, cúi người nói nhỏ bên tai Liệt Minh Dã. Nói xong, chỉ thấy Liệt Minh Dã lập tức thu lại nụ cười trên mặt, nửa là nghiêm túc nửa giật mình. Đứng dậy, nhanh chóng cất bước về phía cửa phủ.

Hành động này khiến tất cả khách khứa ở đây khó hiểu, tiếng nói chuyện cười đùa lập tức ngừng lại.

Tôi không hiểu đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt đuổi theo Liệt Minh Dã.

Cửa phủ mở rộng, cậu ta đi thẳng ra khỏi phủ, đứng ở bên ngoài nhìn phía xa bên phải. Ước chừng năm sáu giây sau, cậu ta bỗng nhiên hất vạt áo phía trước sang bên sườn, tiện đà cúi người, hai đầu gối quỳ xuống đất. Tư thế vén vạt áo anh tuấn phóng khoáng, mạnh mẽ bức người!

Thấy thế, khách khứa phát ra tiếng hít không khí, châu đầu ghé tai xì xào.

“Thảo dân Liệt Minh Dã cung nghênh Hoàng thượng!” Tiếng nói mạnh mẽ rõ ràng của Liệt Minh Dã khiến tất cả mọi người ngừng lại, trong phủ lặng ngắt như tờ.

Hai chữ “Hoàng thượng” làm tôi trợn mắt, vô cùng kinh ngạc. Chẳng qua là một bữa tiệc đầy tháng mà thôi, lại có thể khiến quân chủ một nước đích thân tới sao?!

Tôi thấy Liệt Minh Dã chống hai tay, dập đầu sát đất. Lập tức, tất cả khách khứa ở đây đều rời khỏi chỗ ngồi quỳ xuống đất cung nghênh.