nhận lấy, một hạ nhân khác tiến lên, một người tách miệng gà ra, người còn lại đổ nước trà vào. Đổ xong, người trước ôm theo gà mái lùi về phía sau vài bước cách xa tiệc rượu, người sau nâng ấm trà lui theo.
Tôi chẳng dám thở mạnh, nếu thật sự có độc con gà mái đó sẽ chết! Nếu như không có độc. . . . . . Tôi đã quấy nhiễu Hoàng Thượng dùng bữa chẳng phải là. . . . . . Giờ có hối hận cũng đã không kịp nữa rồi!
Tôi liếc về phía Liệt Minh Dã, cậu ta chưa nhìn tôi, mà nhìn chằm chằm vào con gà mái không dời. Thấy thế, tôi mím môi thêm lần nữa, thu ánh mắt lại.
Gà mái uống xong cũng không thấy có gì khác thường, cái đầu thỉnh thoảng nghiêng qua nghiêng lại. Trong lòng tôi lạnh ngắt, xong rồi, chẳng lẽ tôi đoán sai?!
Đang lúc trong lòng tôi bất an, lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt nhẹp, chợt nghe từ trong yết hầu gà mái tuôn ra một tràng tiếng kêu xé ruột, móng gà khẽ đạp, đầu không còn sức gục xuống, tắt thở bỏ mạng! Từng giọt từng giọt máu loãng từ miệng gà nhỏ xuống nhuộm đỏ mặt đất!
Cảnh tượng này lập tức dẫn đến một tiếng hít không khí vang dội, tôi giật mình, lòng bàn tay lập tức chảy ra rất rất nhiều mồ hôi, tim cũng theo đó không khống chế được đập loạn xạ! Chất độc thật mãnh liệt!
“Rầm” một tiếng vang lớn, Hoàng thượng đứng phắt dậy, năm ngón tay thon dài đập mạnh xuống mặt bàn. Mặt bàn chấn động đồ dùng trên bàn kêu “loảng xoảng”!
Hoàng thượng nổi giận!
Chương 16: Sự Đố Kị Của Phụ Nữ
Cơn giận này khiến toàn thân tôi chấn động đến run rẩy, khuôn mặt tuấn tú của hoàng thượng bao phủ một tầng u ám, khóe miệng rũ xuống thành một độ cong lạnh lùng.
Trang phi biến sắc, vô cùng kinh ngạc, theo phản xạ lấy hai tay che bụng, hơi thở có hơi dồn dập.
Thấy thế, lúc này tôi mới hiểu ra, sợ là việc tối nay cô ấy giá lâm Liệt phủ đã sớm bị lộ, mà trà độc là muốn độc chết thai nhi trong bụng cô ấy!
Hai chữ “Long chủng” làm người ta vinh quang, nhưng cũng khiến toàn thân người ta lạnh như băng. Trong hậu cung có bao nhiêu người phụ nữ vì mang thai long chủng mà tranh đấu gay gắt, lại có bao nhiêu thai nhi vì nanh vuốt ma quỷ trong bóng tối mà chết từ trong trứng nước!
Trang phi trước mắt rõ ràng là một ví dụ, sợ là trong hậu cung muôn nghìn người hoàng thượng sủng cô ấy nhất nên mới mang đến họa sát thân! Nếu không có ai phát hiện ra trà độc kia vậy người chết sẽ không chỉ là con gà không hiểu tiếng người chỉ biết đẻ trứng kia thôi đâu!
Mới nghĩ đến đây, một bóng người lướt qua trước mặt, tôi vội dừng suy nghĩ, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại. . . . . . Chỉ thấy nha hoàn Giáp thấy chuyện bại lộ, hốt hoảng bỏ chạy!
Cô ta có trốn như thế cũng chẳng khác nào gõ chuông báo tang cho chính mình! Nhưng nếu như không trốn, người hầu hạ bên cạnh Trang phi là cô ta, giờ gà chết rồi, bị nghi ngờ đầu tiên cũng là cô ta. Cho nên, dù trốn hay không trốn đều không thể tránh được vận xui này!
Chưa cho cô ta cơ hội, Liệt Minh Dã nhảy lên, mũi chân điểm nhẹ lên mặt bàn, bay lên không, liên tục lộn hai cái trong không trung, nhẹ nhàng hạ xuống đất. Thân người vút qua, cánh tay duỗi ra túm đúng lấy gáy cô ta. Động tác liên tiếp chỉ trong chớp mắt, nhanh đến đáng sợ!
“Phong tỏa trước, sau cửa phủ, không cho bất kỳ ai tự tiện ra vào!” Cậu ta vừa bắt lấy gáy nha hoàn Giáp, vừa lấy tiếng nói trầm thấp quát ra ngoài phòng. Tiếng nói truyền ra, đám người trong phủ lập tức cuống quýt làm theo.
Quan viên triều đình và thương nhân bên ngoài phòng biến sắc, tất cả rời khỏi chỗ ngồi quỳ xuống đất. Mọi người đều nhìn thấy rõ gà mái trúng độc mà chết, thật là kinh người!
Nhiếp Quang ra sảnh chính, trấn thủ ở ngoài.
Lương Đức Dung vẫy tay ra hiệu, lập tức có thái giám đóng mấy cánh cửa đang mở trong sảnh chính lại. Mọi người quỳ bên ngoài biến mất khỏi tầm nhìn, không khí trong phòng đóng băng, áp lực khiến người ta không thở nổi!
Liệt Minh Dã ấn nha hoàn Giáp quỳ xuống, cơ mặt hắn dường như giật giật, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn làm người ta sợ hãi.
Cũng khó trách, kẻ hạ độc là hạ nhân trong phủ, dù không liên quan gì đến hắn, hắn cũng không thoát nổi trách nhiệm không biết cách dạy dỗ.
Nha hoàn Giáp nằm úp mặt xuống đất không ngừng run rẩy, thân thể nhỏ bé kia nhìn cực kì đáng thương. Hai tay đặt trên mặt đất lúc duỗi ra lúc nắm lại, run rẩy, không thể vùng vẫy.
Trang phi đã được Mục Cửu Sơn đỡ ngồi xuống ghế dựa bên cạnh, hai tay cô ấy vẫn chưa rời khỏi bụng, vẻ mặt hoảng sợ đã thả lỏng.
Hoàng thượng chắp hai tay ra sau lưng, từ trên cao cúi xuống lạnh lùng nhìn nha hoàn Giáp.
Tôi với những người còn lại chia làm hai bên, chẳng dám thở mạnh. Độc hại sủng phi và long tử, tội này phải tru di cửu tộc!
“Nói, ngươi nghe lệnh kẻ nào.” Giọng nói của Hoàng thượng khàn khàn trầm thấp mà lạnh lẽo, ngực phập phồng nhanh hơn. Không thể nghi ngờ, anh ta nổi giận rồi!
“Nô, nô tì, không, không thể nói. . . . . . Không thể nói. . . . . .” Đầu nha hoàn Giáp đã áp sát vào mặt đất, giọng nói run rẩy, nói một câu cũng không được mạch lạc, chắc chắn trong lòng cô ta hiện giờ đang vô cùng sợ hãi!
“Láo xược, trước mặt Hoàng thượng sao cho phép ngư
