Disneyland 1972 Love the old s
Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328055

Bình chọn: 8.00/10/805 lượt.

o cậu biết người trong bức tranh là ai, thử xem phản ứng của cậu khi nhìn thấy mỹ nữ như thế nào.

Cậu đi tới tựa vào bên cạnh tôi, nhận lấy tờ giấy Tuyên Thành trong tay tôi xem xét, xem xong liền để xuống. Tôi hồi hộp nắm chặt hai tay thành đấm, không đợi được mà hỏi luôn, “Sao, cô gái này xinh đẹp không?”

“Cộc cộc” cậu gõ ngón trỏ lên bàn, khi ngừng gõ lại nhếch môi lên, vừa khen vừa chê, “Dáng dấp không tệ, rất xinh đẹp. Có điều, yêu mị quá, vừa nhìn đã biết chính là hồ ly tinh, trời sinh thích quyến rũ người khác. Nàng nhìn đôi mắt này, không chỉ câu hồn, hơn thế còn có thể khiến nam nhân phủ phục! Họa thủy!” Dứt lời, tự nhận là vô cùng chính xác gật đầu thật mạnh.

Nghe vậy, bao nhiêu sự mong đợi trong tôi phút chốc bị một thùng dầu thiêu rụi sạch. Tôi vừa dậm chân, vừa nghẹn ngào gào lên, “Liệt Minh Dã ——”

Cậu vẫn còn đang say sưa bình phẩm, nghe tiếng tôi gọi mà giật nảy mình, vội vàng nhìn tôi, lắp bắp hỏi, “Sao, sao vậy?”

Tôi không nói hai lời, cầm tờ giấy Tuyên Thành vỗ vào ngực cậu, cực kỳ tức giận đẩy cậu ra khỏi phòng. Tôi giữ hai cánh cửa, gào lên một cách giận dữ, “Cô gái trong bức vẽ này chính là con người thật của em!” Dứt lời, không đợi cậu phản ứng, “Rầm” một tiếng đóng cửa cài then. Đáng ghét, đáng ghét, cậu ấy lại mắng tôi là hồ ly tinh! A A A, tức chết tôi rồi! Tức chết tôi rồi! !

Chương 86

Tôi dựa vào cánh cửa, nghiêng đầu nhìn bóng Liệt Minh Dã đứng bên ngoài in lên giấy cửa, cậu vẫn không hề nhúc nhích. Rất lâu sau cậu mới từ sững sờ hồi phục lại tinh thần, kèm theo đó là giọng kinh thiên động địa, “Ai da, ta không biết cô gái này là nàng mà! Ta rút lại lời vừa rồi! Ta chưa hề nói gì hết!”

“Chàng đã nói rồi!!” Tôi thét lên, cãi lại lời cậu, “Mỗi chữ chàng nói em đều nghe rất rõ ràng!” Tôi lập tức nghiến răng lặp lại những lời cậu nói, đặc biệt nhấn mạnh các từ “Hồ ly tinh” và “Họa thủy”. Hừ, còn muốn chối à, không có cửa đâu!

Sau khi nghe xong, cậu đập ‘bốp’ một tiếng lên cánh cửa, vừa giậm chân, vừa nói xin lỗi, “Ta sai rồi! Ta không nên nói nàng như vậy! Nhưng, nhưng ta không biết đó là nàng mà! Nàng không hề nói cho ta biết, ta rất oan uổng nha!” Trong lời xin lỗi chất chứa bao đau khổ.

Tuy tôi biết mình chưa nói rõ ràng, nhưng “Hồ ly tinh” và “Họa thủy” từ trong miệng cậu thốt ra thực sự rất tổn thương người khác! Tôi sống hơn hai mươi năm ở thế kỷ 21, mặc dù điều kiện bản thân không tệ nhưng tôi chưa bao giờ quyến rũ bất kỳ ai, một lòng theo đuổi ngành “Thiết kế thời trang”, thậm chí ngay cả bạn trai cũng không có, nụ hôn đầu và đêm đầu tiên cũng đều cho cậu, thế mà cậu ấy lại nói tôi như vậy!

Hồi lâu không thấy tôi có phản ứng gì, cậu liền cuống cả lên, vội vàng vỗ vào cánh cửa, “Diệp nhi, nàng làm sao vậy? Nói gì đó đi!”

“Chàng đã nói rồi, nói ra khỏi miệng rồi, bát nước đã hắt đi không thể thu lại được!” Tôi cao giọng áp đảo cậu, “Chàng cút đi, đi càng xa càng tốt!” Tôi dùng chân đá mạnh vào cửa đưa “Lệnh đuổi khách” .

“Nàng muốn ta biến đi đâu?”

“Chàng thích đến đâu thì tới đó, chàng có trồng cây chuối tại chỗ cũng không có người để ý đến chàng đâu, cút nhanh lên, đừng để cho em nhìn thấy chàng lượn lờ ở bên ngoài nữa! Kể từ hôm nay không cho phép chàng bước vào cửa phòng nửa bước, cút đến nơi nào đó mà ngủ đi!” Tôi tức muốn bốc khói trên đầu! Cậu lại còn không biết xấu hổ hỏi tôi xem biến đi đâu! Cút đi đâu mà còn phải để tôi chọn địa điểm cho cậu à! Tôi tức run ngươi, lửa giận cháy hừng hực trong ngực như thể muốn đốt cháy thân thể phóng ra ngoài.

“Diệp nhi à, nàng đừng như vậy, không có nàng, ta không thể ngủ được!” Giọng nói của cậu có thể khiến cho cả Di Hòa phủ đều nghe thấy, giọng cậu khiến tôi nhảy dựng lên đập cửa, “Chàng câm miệng cho em! Chàng không cần thể diện nhưng em cần!” Cái gì gọi là không ngủ được, hủ bại, sắc tình, giữa ban ngày ban mặt mà cậu còn không biết chừng mực nói ra!

“Vậy nàng cho ta vào phòng đi, ta sẽ không nói nữa.”

Nghe vậy, suýt chút nữa tôi tắt thở. Tôi quát, “Liệt Minh Dã, chàng không có tư cách cò kè mặc cả! Em đếm đến ba, chàng có cút ngay không?!”

“Không cút, ta muốn vào phòng!” Cậu cố định thân mình, cách hai cánh cửa khiêu chiến với tôi.

“Không cho phép vào phòng! Một. . . . . .” Tôi bắt đầu đếm ngược.

“Ta muốn vào phòng!”

“Hai. . . . . .”

“Ta muốn vào phòng!”

“Ba!”

“Ta muốn vào phòng!”

“Được lắm! Được lắm! Đời này chàng đừng mơ bước vào phòng này nửa bước!!” Tôi tức đến run người, chỉ ngón trỏ vào cửa như thể “người điên” . Được được được, cậu giỏi lắm, ngay cả lời tôi nói mà cũng dám không nghe! Tôi không muốn tranh cãi với cậu nữa, dứt khoát xoay người đi về phía giường, đặt mông ngồi xuống, khói trên đỉnh đầu ngày càng nhiều.

Bên ngoài lập tức không còn tiếng động. Bóng dáng in trên giấy cửa cúi đầu thống khổ kêu rên. . . . . . Gào thét được một lát thì chán chường bỏ đi.

Tôi thu hồi ánh mắt, quay mặt sang hướng bên cạnh nhìn chằm chằm bàn trang điểm, ngực phập phồng thở dốc tương đối nhanh. Dám mắng tôi là “Hồ ly tinh” , “Họa thủy” à, hừ, xem tôi trừng trị cậu như thế nào!



Vào bữa tối, Liệt Minh