Old school Swatch Watches
Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328090

Bình chọn: 9.00/10/809 lượt.

Dã hết sức lấy lòng tôi, gắp món măng tôi thích ăn nhất bỏ vào bát, cộng thêm cả chân vịt nướng. Cậu nịnh nọt, “Diệp nhi ăn món này đi, món nàng thích nhất đó, rất giàu dinh dưỡng.”

Thấy thế, ngay cả mí mắt tôi cũng không thèm động, dùng đũa gắp măng và chân vịt đặt sang một bên đĩa, sau đó gắp miếng khác bỏ vào trong miệng nhai.

Hành động này khiến cơ mặt cậu hơi co rút lại, tay cầm đũa cũng cứng đờ. Cậu không nổi giận, thấy tôi cơm nước xong xuôi lại ân cần múc canh cho tôi.

Tôi bĩu bĩu môi nhìn chén canh kia, hạ đũa xuống hừ lạnh, “Liếc mắt thôi đã thấy không ngon rồi, khó uống muốn chết!” Nói xong tôi dùng dư quang khóe mắt quét về phía cậu, cậu lại tái mặt rồi!. . . . . .

Những người còn lại không hiểu vì sao hai người chúng tôi giận dỗi, người nào người nấy đều mắt to trừng mắt nhỏ. Không biết nguyên do nên không thể khuyên giải, muốn hỏi, lại ngại sắc mặt khó coi của tôi nên đành nuốt lời đã đến khóe miệng lại.

Tôi không để ý tới Liệt Minh Dã đang xấu hổ, quay đầu nhìn Tiểu Thương Sí ở bên cạnh, khuôn mặt khó coi biến thành ‘hoa nở rộ’ trong nháy mắt. Tôi dịu dàng từ ái vuốt ve đầu thằng bé, cười nói: “Thương Sí, buổi tối ngủ với mẹ được không?”

Nghe vậy, đôi đũa trong tay Tiểu Thương Sí rớt mất một chiếc, rơi xuống cái đĩa vang lên âm thanh vang vọng. Thằng bé sợ hãi, nhanh chóng lướt qua tôi nhìn Liệt Minh Dã.

Không cần quay đầu tôi cũng biết Liệt Minh Dã đang trừng Tiểu Thương Sí. Tôi liền vuốt ve khuôn mặt non nớt của Tiểu Thương Sí, hết sức dịu dàng hỏi, “Sao? Lớn rồi nên không cần mẹ nữa hả?” Nói tới chữ cuối cùng ánh mắt tôi biến lạnh.

Tiểu Thương Sí rùng mình, nhận thấy sự nguy hiểm trong mắt tôi lập tức phản bội cha mình, nhào vào trong lòng ôm cổ tôi, vừa cọ vừa làm nũng, “Phải ngủ, phải ngủ chứ, con thích ngủ với mẹ nhất ~~~”

“Bảo bối thật ngoan, mẹ thương ~~~” Tôi cực kỳ hài lòng phối hợp với thằng bé, đồng thời hôn lên trán và lên mặt nó.

Lúc tôi hôn xong, bát canh trong tay Liệt Minh Dã “Rắc” một tiếng bể nát, canh hải sản văng đầy bàn.

Những người còn lại đứng bật dậy, cùng lúc lùi mấy bước, đứng từ xa run sợ nhìn hai chúng tôi.

“Bảo bối, ăn no rồi đến tìm mẹ, mẹ chờ con ở trong phòng ~~~” Tôi cố ý kéo dài hai chữ “chờ con”, cố ý chọc tức Liệt Minh Dã. Dứt lời tôi đứng lên, đủng đà đủng đỉnh đi ra khỏi phòng ăn, không thèm nhìn mấy người vừa lùi mấy bước đang nghẹn họng trân trối nhìn tôi.

Mới bước ra khỏi phòng ăn liền nghe thấy tiếng vang lớn truyền đến từ sau lưng cùng với thét chói tai của Tiểu Thương Sí, ngay sau đó Tiểu Thương Sí chạy vọt ra, không nói hai lời liền kéo tôi bỏ chạy. Tiếng loảng xoảng không ngừng vang lên đằng sau, chắc là Liệt Minh Dã đang đập đồ. Hừ, lúc còn trẻ cứ tức giận là thích đập đồ, giờ trưởng thành rồi vẫn không đổi được tật xấu!

Nhiều tiếng “A ~~” hơn vang lên, sau đó lại một tràng tiếng bước dồn dập tháo chạy khỏi phòng ăn. . . . . .

Tôi ôm Tiểu Thương Sí nằm trên giườngTôi nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, không có lồng ngực của Liệt Minh Dã quả nhiên là không được.

“Vợ chồng cãi nhau, đầu giường ầm ỹ, cuối giường làm hòa, qua ít ngày mẹ sẽ hết tức giận thôi.” Tiểu Thương Sí đột nhiên nói một câu khiến tôi kinh ngạc mở tròn hai mắt, “Con. . . . . .”

“Cha ngốc nghếch, hay khiến mẹ tức giận, nhưng tình cảm cha dành cho mẹ rất sâu đậm! Cho nên, mẹ giận mấy ngày rồi lại cho cha về phòng ngủ được không ạ?” Thằng bé chớp đôi mắt trong sáng nhìn tôi, làm tôi có cảm giác chột dạ vì bị nói trúng tâm sự. Tôi theo bản năng đảo mắt, mím miệng, không trả lời.

“Mẹ, ngủ thôi, nếu không ngày mai sẽ không có tinh thần làm việc.” Thằng bé dùng tay xoa đầu tôi, như thể dỗ dành một đứa bé.

Thấy thế, tôi bật cười, cảm giác mình còn không hiểu chuyện bằng đứa bé mới sáu tuổi. “Ừ, chúng ta ngủ thôi.”

Nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn không ngủ được. Lần đầu tôi rời khỏi lồng ngực Liệt Minh Dã, vô cùng không thoải mái!

Hôm sau, đồ ăn sáng do nha hoàn đưa đến từng phòng do phòng ăn bị phá, cần trùng tu lại. Tôi và Liệt Minh Dã đều mất ngủ, hai mắt như mắt gấu mèo đi mở cửa hàng. . . . . .



Năm ngày liên tiếp cả tinh thần và thân thể Liệt Minh Dã đều bị trừng phạt. Cậu biến từ anh tuấn xuống thành ‘tinh thần suy sụp’, từ cao lớn thành tiều tụy. Hành hạ cậu cũng đồng thời là hành hạ chính mình. Thôi, người không biết không có tội, lâu vậy rồi tôi cũng đã hết giận. Hôm nay sẽ để cậu trở về phòng ngủ, nếu tiếp tục tàn phá nữa không biết thân thể cậu có thể thực sự suy sụp hay không. . . . . .

Tôi ký hiệp định mua bán mới nhất với Lạc Phong, thời hạn có hiệu lực kéo dài một năm. Hiện tại anh ta đã ra giá thấp nhất, cho dù là đối với bất kỳ bên nào trong chúng tôi cũng đều có lợi.

Tôi đi đằng trước, theo sau là người làm trong Trù trang của Lạc Phong, người làm đánh xe giúp tôi đưa vải đến “Đồng Phúc” .

Dòng người tấp nập đi trên đường, còn chưa đầy một tháng nữa là bước sang năm mới, người dân đã bắt đầu chuẩn bị sắm đồ tết. Năm mới ở cổ đại có không khí hơn ở thế kỷ 21 nhiều, chưa đến đêm ba mươi, nhưng không khí lễ mừng năm mới đã vui mừng náo nhiệt