n thân thể, dù trễ thần thiếp cũng sẽ chờ Hoàng thượng trở về.” Nói xong lời cuối cùng, đôi má cô ấy đã đỏ bừng.
Thấy thế, hai mắt tôi trợn lên hết cỡ, dáng bộ thẹn thùng này thật đẹp, khiến người ta như ngừng thở!
Cô ấy nói vậy khiến Hoàng thượng động tình, nắm chặt tay cô ấy, định cúi đầu hôn cô ấy nhưng ngại chúng tôi đang ở đây nên lại thôi.
Nhìn Trang phi ngượng ngùng và Hoàng thượng đang động tình, tôi không nhịn được kinh hãi thầm than: Hay cho một Trang phi! Không chỉ dịu dàng hiểu lòng người, mà mỗi chữ, mỗi câu đều đả động vào tận sâu trong lòng Hoàng thượng, khó trách Hoàng thượng sủng ái cô ấy như vậy!
Chương 22: Phát Hiện Ra Chuyện Động Trời!
Tới chạng vạng, tần phi trong hậu cung ào ào tới chúc mừng chúc sinh nhật Trang phi. Thứ nhất là giữ gìn được mối quan hệ, thêm một bằng hữu, bớt một kẻ địch. Thứ hai cũng vì muốn gặp Hoàng thượng. Phụ nữ trong hậu cung này đều quay xung quanh vị cửu ngũ chí tôn kia.
Tôi không thích nhưng cũng không ghét loại tiệc xã giao như vậy, ngoan ngoãn ngồi im ăn đồ ăn trên bàn. Đồ ăn trong cung quả thực tinh xảo hơn Liệt phủ rất nhiều. Liệt Minh Dã cũng ngồi im như tôi.
Tôi vừa dùng bữa vừa quan sát chúng tần phi đang ngồi, ai cũng tươi cười ngọt ngào, nhưng có ai xuất phát từ thực lòng? Hơn nữa kẻ chủ mưu đầu độc Trang phi lần trước sợ là cũng đang ở đây!
Trang phi thản nhiên, cười đến dịu dàng động lòng người, đối với vị tần phi nào cũng đều ôn hòa gần gũi. Cũng khó trách, hậu cung là thùng nhuộm lớn, muốn sinh tồn phải học được cách tươi cười lấy lòng, không đắc tội với bất cứ ai, càng phải đề phòng có người lén ám hại. Có thể nói phụ nữ trong hậu cung không phải đang hưởng thụ vinh hoa phú quý, mà là đánh cược cả mạng sống!
Nghĩ đến đây, tôi nửa là bất đắc dĩ nửa là đồng tình lắc đầu, thu hồi tầm mắt nhìn bát canh trước mặt. Tôi bưng bát lên, cảm giác lạnh thấu xương lại đột ngột ập đến, tôi hoảng hốt suýt thì làm đổ chén canh. Sát khí thật khinh khủng!
Tôi ngẩng phắt lên, trong nháy mắt sát khí đã biến mất hoàn toàn! Tôi vội vàng nhìn qua đám người một lượt, dù là tần phi, cung nữ, hay thái giám, cũng không bỏ qua. Nhưng tôi vẫn không tìm thấy kẻ tỏa ra sát khí! Trán tôi lấm tấm mồ hôi lạnh, chẳng lẽ là kẻ chủ mưu đầu độc Trang phi? !
Đột nhiên đầu gối trái bị một bàn tay nắm lấy, tiện đà dùng sức bóp. Tôi đau lập tức quay sang bên trái nhìn, khuôn mặt tuấn tú đang nhăn nhó của Liệt Minh Dã đập vào mắt.
Hiểu hàm ý trong ánh mắt cậu ta, tôi mấp máy môi nhưng không thể phát ra tiếng. Sát khí vừa rồi làm cho người ta sợ hãi, vô cùng độc ác tàn nhẫn, như thể tôi là tử tù đã phạm phải tội lớn tày trời, không thể đặc xá!
Tôi run rẩy buông chén canh, môi mím lại thành một đường thẳng. Cậu ta nhất định cũng cảm nhận được sát khí vừa rồi, cậu ta mẫn cảm như vậy, nhất định sẽ cảm thấy được! Sợ là nụ cười bất đắc dĩ, đồng tình của tôi đã lọt vào mắt kẻ chủ mưu, thảm rồi, cô ta sẽ không cho rằng tôi đang cười cô ta chứ?
Sát khí chỉ phát ra mãnh liệt một lần, sau đó không còn gì khác thường. Không khí tiệc tối hài hòa, lại lộ ra sự tranh đấu gay gắt!
Khi tiệc tối kết thúc vẫn không thấy Hoàng thượng, đám tần phi vui vẻ mà đến, mất hứng mà về, có vài tần phi không chờ nổi cáo từ trước.
Trang phi không hổ là người được sủng ái nhất, xử lý quan hệ vô cùng khéo đưa đẩy. Cô ấy tặng cho mỗi một tần phi đến chúc mừng một món trang sức quý báu của mình để đáp lễ. Tần phi không thấy được Hoàng thượng nhưng có đồ trang sức đẹp đẽ, ai cũng vui vẻ ra mặt rời đi, ngay cả vẻ thất vọng vì không gặp được Hoàng thượng cũng có vẻ nhạt đi rất nhiều.
Tình cảnh này làm tôi lặng lẽ thở dài, phụ nữ thật dễ dàng thỏa mãn, một cái trâm cài nho nhỏ, một bộ khuyên tai be bé đã có thể làm họ vui mừng hớn hở!
Tần phi đã đi gần hết, chỉ còn lại có ba vị vẫn ở lại nói chuyện với Trang phi. Một vị áo tím, một vị áo vàng, một vị áo hoa, ba vị phi tử này đều xinh đẹp khiến người ta phải xuýt xoa, nhưng so với Trang phi vẫn kém một phần!
Chịu ảnh hưởng của phim truyền hình và phim điện ảnh, tôi cảm thấy một trong ba phi tử ở lại chính là kẻ chủ mưu! Thật đáng sợ, chỉ cần nghĩ đến chuyện kẻ hạ độc đang ở cạnh mình là tôi đã thấy không thoải mái. Cơm đã ăn xong, tôi không muốn ngồi ở đây nữa, túm nhẹ góc áo Liệt Minh Dã, khẽ nói, “Tôi muốn ra ngoài.”
Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, tiện đà dùng khóe mắt liếc Trang phi và ba vị phi tử kia, rồi lại nhanh chóng quay về nhìn tôi.
Tôi cười gượng với cậu ta, lại túm góc áo cậu ta. Lần này cậu ta lập tức đứng lên, lặng lẽ dẫn tôi rời khỏi chính cung.
Cung Minh Hỉ rất gần Ngự Hoa Viên, chúng tôi chậm rãi đi đến đó. Không còn vẻ giả tạo của đám phụ nữ trong chính cung, tôi ngửi mùi thơm trong vườn, thở dài một hơi. Thế giới bên ngoài luôn làm người ta thoải mái cả về thể xác và tinh thần!
Đi trong vườn hoa, bóng đêm khiến Ngự Hoa Viên có một vẻ đẹp đặc biệt khác, ánh nến phủ một lớp lụa mỏng mờ ảo lên một đóa hoa, cắt một gốc cây xanh mướt thành tranh tối tranh sáng.
Hưởng thụ bầu không khí yên tĩnh, tôi vươn hai tay ôm lấy bầu trời đêm,