Polaroid
Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214660

Bình chọn: 8.00/10/1466 lượt.

iệu quả thì lại rất thực tế! Nếu như so cách nghĩ của tôi và cậu ta thì thật là quá ấu trĩ! Dù sao đây cũng là chuyện xấu chốn hoàng gia, một khi nói ra mà không suy xét sẽ dẫn tới hậu quả như thế nào. Khoan hãy nói tới Dung phi và người đàn ông kia, hai người chúng tôi sẽ bị liên lụy ra sao thực khó mà tưởng tượng!

Đổi cách nhìn khác, tôi lại bắt được được sơ hở trong lời cậu ta, lập tức hỏi, “Chẳng lẽ cậu đã biết người đàn ông kia là ai?” Nếu không làm sao biết trích máu nghiệm thân chắc chắn có hiệu quả?

Cậu ta không trả lời câu hỏi của tôi, đứng lên khỏi ghế dựa, vừa cởi quần áo trong vừa đi đến bên giường, vừa đi vừa giễu cợt nói, “Đàn bà, đúng là không có kiến thức gì cả.”

Nghe vậy, khóe miệng tôi lập tức giật giật, ném mạnh dây cột tóc cầm trong tay lên bàn trang điểm, bật thốt lên nói: “Phải, tôi kiến thức nông cạn, còn cậu thì uyên bác, cứ từ từ mà nghĩ ‘Long môn trận’ đi!” Nói xong liền quay đầu đi. Trong lòng nổi giận, quả thực tôi không đủ thông minh, nhưng vậy thì sao chứ? Có cần thiết cách dăm ngày ba bữa là chế nhạo tôi một lần hay không? Cứ hết lần này tới lần khác như thế, không chán sao?

Tôi vốn chỉ giận lẫy nói như thế, nhưng không ngờ lọt vào trong tai Liệt Minh Dã lại có ý khác! Tôi đưa tay muốn kéo cánh cửa ra, cậu ta đột nhiên vọt lên chắn ở phía trước, hai tay bấu chặt hai vai tôi, kế tiếp rống giận nói: “Nói cho cô biết, mặc dù cô không phải là Lăng Tiêu Lạc, nhưng vẫn là nàng dâu nuôi từ bé của ta! Ta là thiếu gia, cô là tiện nhân, thu hồi sự ngạo mạn không coi ai ra gì của cô lại!”

Tôi ngẩn ra một lúc, ngay sau đó dùng sức giãy giụa, vừa giãy vừa căm tức mắng, “Đừng hở một chút lại mắng tôi là tiện nhân, tôi không phải là tiện nhân! Nếu cậu đã biết tôi không phải là Lăng Tiêu Lạc thì đừng có đối xử với tôi như cách đã đối xử với cô ấy!”

“Cô, chết tiệt! Cô quả thật to gan lớn mật!!” Hai mắt cậu ta híp lại, đôi tay như kìm sắt bấu chặt xương vai tôi. Tôi chỉ cảm thấy đau muốn chết.

“Buông tôi ra!” Tôi nghẹn ngào kêu đau, nước mắt lập tức tràn đầy hốc mắt. Cậu ta quá mức hỉ nộ vô thường!

“Rút lại lời cô nói mau, nếu không ta bóp nát xương cô!” Hai mắt cậu ta đầy tơ máu, mặt mày dữ tợn như ác quỷ Tu La!

Đau đớn tức giận đan xen, tôi trừng mắt nhìn cậu ta, bả vai đau như muốn nứt ra, nhưng vẫn không chịu nhận thua, chẳng những không im miệng, ngược lại còn gằn giọng lặp lại, “Đừng hở một chút là mắng tôi tiện nhân, tôi không phải là tiện nhân! Nếu cậu đã biết rõ tôi không phải là Lăng Tiêu Lạc thì đừng đối xử với tôi như cách đã đối xử với cô ấy!”

Tôi cho rằng mình chỉ là anh hùng nhất thời, chứ không ngờ lại đổi lấy cái chết gần kề!

Hai mắt cậu ta híp lại, bàn tay sắt nhanh như tia chớp từ hai vai dời tới cổ, đôi tay dùng sức bóp chặt cổ tôi, giống như bị điên gào rú, “Tiện nhân! Ta bóp chết cô! Bóp chết cô! Bóp chết cô……”

Bao nhiêu bất kính của tôi đối với cậu ta nhiều ngày nay lúc này toàn bộ được bộc phát, cậu ta đem lửa giận hóa thành đòi mạng siết chặt cổ tôi. Khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo đáng sợ, trong đôi mắt tràn ngập màu đỏ rực chói mắt!

Cuối cùng tôi đã được trải nghiệm cảm giác không thở được, mắt trợn trắng, miệng há to, đầu lưỡi vươn ra thật dài ra, hai tay liều mạng gỡ bàn tay sắt của cậu ta, hai chân nhanh chóng giãy giụa trên đất, vừa ma xát vừa đá lung tung lên đùi cậu ta. Tôi từng dõng dạc nói không sợ chết, nhưng khi cái chết cận kề thì bản năng sinh tồn lại trỗi dậy.

Trên đời không có hối hận, cho nên dù tôi có hối hận vì đã chọc giận Liệt Minh Dã hay không cũng chẳng giải quyết được vấn đề! Tôi chỉ cảm giác thân thể càng lúc càng nặng nề, cảm giác khó thở càng lúc càng rõ, bàn tay gỡ ngón tay cậu ta cũng không còn sức, vô lực trợn mắt. Sinh mệnh đang từ từ biến mất……

Chương 24: Không Thể Có Thai Được Nữa

Ánh sáng rời đi, cảm giác lạnh lẽo ùa tới, tôi rơi vào bóng tối! Có thể là rất lâu sau, hoặc có lẽ là một cái chớp mắt, một ánh sáng trắng cắt ngang bóng tối đưa tôi về với ánh sáng. Tôi chỉ thấy một cơn gió mạnh nóng ẩm thổi vào hai tai, thông qua màng nhĩ và mũi họng, cơn gió này tuy khiến tôi không thoải mái nhưng lại giúp tôi thấy được cơ hội sống. Tia sáng kia bỗng nhiên nở to ra.

Xuất phát từ bản năng sinh tồn, tôi bắt lấy cơ hội sống cố gắng hô hấp, khi khí nóng lẻn trong tai và mũi họng tôi, ngực tôi trướng lên, ngay lúc đấy tôi lấy lại cảm giác, lập tức ho khan dữ dội.”Khụ khụ khụ. . . . . . Khụ khụ khụ. . . . . .” Người đã không còn sức cơn ho dữ dội càng khiến tôi yếu ớt hơn.

Một đôi tay mảnh khảnh ôm lấy thân thể lạnh lẽo của tôi, bên tai vang lên tiếng hét giận dữ của một cô gái. Tôi nhắm chặt hai mắt, ho đến tức ngực, ho đến run tim, tôi biết mình tìm được đường sống trong chỗ chết rồi!

Hai tai đau đớn dần dần khá hơn, cũng dần dần nghe rõ tiếng hét, đó là giọng của Mục Liễu Nhứ .”Minh Dã, đệ thật tàn nhẫn! Muội ấy là mẹ của Thương Sí…” Câu nói này khiến nước mắt tôi trào ra, cố gắng mở mắt. Đập vào mắt là một gương mặt xinh đẹp đang vô cùng lo lắng.

Tôi ngừng ho, thở dốc từng hơi, cổ đau quá!

Mục Liễu Nhứ cúi đầu nhìn tôi, m