Tướng quân ở trên, ta ở dưới

Tướng quân ở trên, ta ở dưới

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327900

Bình chọn: 10.00/10/790 lượt.

n đức”, đầu óc chốc lát lại bị quay cuồng, lập tức đập bàn, đừng nói phu quân thích một mỹ nhân, cho dù thích tám người mười người cũng phải mang về nhà nuôi. Sau đó cả kinh thành sẽ tán thưởng Nam Binh Quận Vương Phi hiền đức không ai bằng, là người vợ tốt nhất, phu quân đi ra ngoài cũng không bị người ta nói là sợ vợ, sẽ giữ được thể diện…

Hồ Thanh nhân cơ hội ở bên cạnh hết quạt lại châm lửa ám chỉ vài câu, dùng kỹ xảo cao siêu đưa Diệp Chiêu vào cách suy nghĩ của đàn ông.

Còn việc phụ nữ trong nhà tranh giành sủng ái chuyện nhỏ này?

Tướng quân oai phong đã kinh qua sóng to gió lớn có bao giờ quan tâm chuyện ấy?

Thế là, hai vợ chồng đều có chủ ý của riêng mình, tự mình điều tra.

Hồ Thanh cười đến mức không thẳng được người lên.

Thu Thủy hoang mang không biết phải làm gì, chỉ vui mừng vì gần đây vợ chồng tướng quân rất hòa hợp, rất vui vẻ.

Hạ Ngọc Cẩn thử rất nhiều cách thể hiện sự ân cần do phu nhân các nhà đưa ra, Diệp Chiêu thì lại cử người đi nghe ngóng những mỹ nhân mà Hạ Ngọc Cẩn đã tiếp xúc, muốn tìm ra gian tình bên trong, đi đi lại lại, hai người gặp nhau đều cười hi hi, hành trình cũng dần dần đến gần Thượng Kinh, Hoàng đế biết tướng quân đang mang thai, cũng không tiện rong trống mở cờ để cô vào tấn kiến, mà cho về nhà dưỡng thai, cho phó tướng tả hữu thay cô làm các việc.

Từ đây, Diệp Chiêu chủ động thưởng thức mỹ nhân ca múa mỗi người một vẻ, son phấn đậm đà, chỉ mong phu quân thích một người trong số đó, sau đó sẽ bắt về phủ làm quà tặng cho cậu ta. Hạ Ngọc Cẩn thấy vợ đột nhiên lại háo sắc, sợ đến nỗi dựng tóc gáy, từng bước cẩn thận, canh phòng nghiêm ngặt, quan sát xem trong đám mỹ nhân mình thích trước đây, có ai giống hồ ly tinh, nhưng lại không dám chọc giận bà bầu, chỉ đành bịt mũi chịu nhịn, do áp lực quá lớn khó mà chịu nổi, những tiếng bàn tán sau lưng anh ta càng ngày càng nhiều, tính khí cũng ngày càng khó chịu.

Cuối cùng Diệp Chiêu cũng phát hiện ra điều không đúng, nghĩ đi nghĩ lại, cô gọi Thu Thủy đến, cau mày hỏi: “Gần đây Hồ tham tướng ở nhà làm gì?”

Thu Thủy không có điều gì giấu cô cả: “Xem binh thư, luyện chữ”.

Diệp Chiêu lại hỏi: “Gần đây tâm trạng hắn có tốt không?”

Thu Thủy băn khoăn: “Sao tướng quân biết? Gần đây anh ta ngày nào cũng một mình trong phòng tự cười”.

Diệp Chiêu đều hiểu hết mọi việc rồi.

Ngày thứ hai, Hồ Thanh nhận được lời mời nên đến, vừa vào phòng khách, phát hiện ra người hầu thần sắc có vẻ khác thường, liền muốn lùi bước bỏ đi. Cửa lớn đột nhiên bị khóa lại, một phụ nữ mang bụng bầu lớn xách cây đao cửu hoàn đang rất tức giận xông về phía anh ta, anh ta sợ đến mức một là chỉ cầu được lên trời, hai là cầu có lỗ thủng nào hé ra, chưa chạy được ba bước, đại đao đã kề vào cổ rồi, ánh mắt màu lưu ly đen sậm hơi khép vào, bên trong đó toàn là vị của quỷ dữ, Diệp Chiêu nghiến răng hỏi: “Ngươi không thành thật nói cho rõ ràng, hôm nay ông đây sẽ lột sạch ngươi ra rồi ném vào lầu xanh!”.

Hồ Thanh còn cứng đầu: “Không có gì…”.

Diệp Chiêu nổi giận đùng đùng: “Mẹ kiếp nhà ngươi vẫn còn định tam trinh cửu liệt hả?! Nếu không khai ông đây sẽ dùng hình luôn!”.

Hồ Thanh rất căng thẳng: “Đừng giận quá mất khôn, sắp sinh đến nơi rồi, cẩn thận đứa bé trong bụng”.

Thu Hoa không thèm để ý đây là em rể nhà mình, đứng bên cạnh cười hi hi nói thêm vào: “Tướng quân cứ yên tâm, lão hổ đằng hay thiết sơ lũng tôi đều biết một ít, nể mặt em gái, dù thế nào cũng giữ lại cái mạng cho hắn”.

Hồ Thanh biết tướng quân mà đã cố chấp, mình phải khai, không khai cũng phải bịa ra mà khai, đành phải ngậm ngùi bỏ cái việc hay ho làm cho anh ta gần đây vui đến phát điên.

“Hoang đường! Hết sức hoang đường!” Diệp Chiêu tức giận vứt anh ta trở về ghế, còn mình thì ngồi lên ghế Thái sư, gác chân lên ra lệnh: “Đi minh oan cho ông đây! Nếu không cho gà chó nhà ngươi… hả?!”.

Hồ Thanh đành chịu giải thích: “Không trách tôi được, là Quận Vương tự nghĩ lệch lạc đi đấy chứ”.

Diệp Chiêu im lặng.

Hồ Thanh tiếp tục giải thích: “Ai mà nghĩ được ra tên tiểu tử ấy lại có ý nghĩ này? Thực sự không muốn bộ dạng của kẻ lêu lổng, buồn cười!”.

Diệp Chiêu vẫn im lặng.

Hồ Thanh cảm thấy bầu không khí lặng lẽ có gì đó không đúng: “Diệp đại tướng quân, cô không định làm thế thật với tôi chứ?”.

Diệp Chiêu nghiêm túc hỏi: “Bụng hình như có gì đó kỳ quái”.

Hồ Thanh cảm thấy rất lạ nhìn cô: “Kỳ quái thế nào?”.

Diệp Chiêu ngẫm nghĩ rất lâu, chọn lọc từ ngử, cố gắng ra vẻ không quan tâm: “Từ khi ngươi bắt đầu, cứ hơi đau đau”.

Thu Hoa lu loa: “Chắc là đứa bé lại đạp cô rồi”.

Diệp Chiêu thản nhiên: “Hóa ra là vậy”.

Im lặng…

Hồ Thanh: “So với lần trước bị đao chém, cái nào đau?”.

Diệp Chiêu suy nghĩ giây lát: “Đều có thể chịu được”.

Lại im lặng…

Hồ Thanh đưa tay ra bắt mạch cho cô, sau đó từ trên ghế nhảy cẫng lên, kéo theo Thu Thủy, xông ra ngoài cửa, ra lệnh: “Mau đi gọi Quận Vương gia về, tướng quân sắp sinh rồi!”.

Nam Bình Quận Vương phủ náo loạn cả lên.

“Không vội không vội”. Diệp Chiêu vốn rất để ý đến sự uy nghiêm của tướng quân, cho dù đau đến mức trên trán đã lấm tấm giọt mồ hôi


Old school Swatch Watches