Snack's 1967
Tướng quân ở trên, ta ở dưới

Tướng quân ở trên, ta ở dưới

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327823

Bình chọn: 8.5.00/10/782 lượt.

bằng hạt đậu tương rồi, nhưng vẫn rất thản nhiên đi về phòng sinh. Hồ Thanh không thể chịu đuợc, chỉ đạo bảy tám phụ nữ khỏe mạnh xông lên, khiêng cô chạy về phía phòng sinh.

Khi các bà và các a hoàn đều đã vào vị trí, đám vợ bé chạy đến xem, bà đỡ chỉ định sẵn chạy đến, An Thái Phi cấp tốc đi đến. Hạ Ngọc Cẩn là người về cuối cùng vì còn ở bên ngoài đi hết các ngõ ngách tìm mua cho vợ nhân hạt dưa, cậu ta về đến nhìn thấy quang cảnh hỗn loạn, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đầu óc vốn đủ dùng bây giờ trở nên bấn loạn, cả người như đang bay trong sương và mây, hạt dưa vứt lại trong bụi hoa, ngay cả bản thân mình cần làm gì cũng quên sạch, cứ đi vòng quanh trong sân như con thú bị nhốt.

An Thái Phi bình tĩnh chỉ huy, vì cái thai này của Diệp Chiêu bà đã thắp mấy trăm nén hương trước bàn thờ Phật, chỉ mong có được đứa cháu ngoan ngoãn với thân thể giống như mẹ nó. Nay kết quả sắp được mở ra, bà đứng ngồi không yên, một đằng khuyên con trai phải bình tĩnh, một đằng lại làm rách cả khăn tay lụa xanh trong tay mình.

Không ngờ rằng, cái thai này của Diệp Chiêu lại không thuận lợi.

Trong phòng sinh không giống như bình thường, các bà đỡ ai nấy đều như sắp lâm trận, dựa vào kinh nghiệm thông thường, nỗ lực an ủi và động viên sản phụ.

Không ngờ, người đáng phải lo lắng sợ sệt nhất là sản phụ thì vẫn oai phong như rồng hổ, nỗi đau đớn của việc sinh con đau hơn bất kỳ vết thương nào từng bị trước đây, dũng mãnh như cô, cũng đau đến mức gào thét chửi bới.

“Giết! Tên ranh con đáng chết! Còn không cút ra đây cho ông!”.

“Vứt mẹ nó đi! Còn không ra đây ta đánh cho bằng chết trên võ đài!”.

“Đồ con rùa rụt cổ! Đồ con chuột không có gan! Có xứng là con trai của Diệp mỗ không?”.

Các bà đỡ và những người xung quanh đều rất muốn chết…

An Thái Phi lại đọc mấy lần kinh.

Hạ Ngọc Cẩn đứng ngoài cửa điên cuồng gọi vào: “Thê tử, nghìn binh vạn mã nàng đều có thể qua được, việc nhỏ nhặt sinh con cái này, đừng để ta lo lắng đấy!”.

Diệp Chiêu: “Biết rồi! Tên nhóc con đáng chết này không chịu ra!’.

Sắc mặt của An Thái Phi thay đổi không biết bao nhiêu lần.

Hạ Ngọc Cẩn nước mắt như mưa: “Thê tử gắng lên, con trai chúng ta không phải là thằng nhóc con!”.

Diệp Chiêu không chịu được nữa, vỗ vào giường gào: “Cơn đau khốn kiếp này!”.

Có một bà đỡ lặng lẽ đi ra ngoài, ngại ngùng nói với Hạ Ngọc Cẩn: “Quận Vương gia, thai của Tướng quân không thuận, sợ là khó đẻ rồi, chỉ sợ…”.

“Không!”. Hạ Ngọc Cẩn hồn bay phách lạc, đẩy bà đỡ ra xông thẳng vào phòng sinh: “Thê tử ơi!”.

Vừa xông vào trong, anh ta nhìn thấy trong chậu toàn là máu, nghe thấy Diệp Chiêu hung hăng nói với bà đỡ: “Mang dao bạc ra đây! Đợi ta rạch bụng ra, ta không tin lấy được tên tiểu tử khốn kiếp này ra”.

Sau đó, không có sau đó nữa…

Hạ Ngọc Cẩn hai mắt khép lại, giống như là người chết, đổ rầm về phía sau.

Đường dài xa tít tắp, con đường của đấng nam nhi vẫn còn rất xa.

Diệp Chiêu bị tướng công làm cho sợ hãi, khắp người run rẩy.

Con trai của Diệp Chiêu cũng bị cha nó dọa cho, đột nhiên động đậy, vị trí thai liền thuận, rất thuận lợi chui ra ngoài.

Tiếng khóc rõ ràng và khỏe mạnh của đứa trẻ vang khắp phủ Nam Bình Quận Vương.

Ngoài cái người bị ngất đi, khắp nơi đều vui mừng nhảy múa.

Câu chuyện cười giữa Quận Vương và tướng quân lại được lưu truyền chín mươi chín ngày.

Quận Vương bế con trai: “Thê tử, không phải là ta sợ máu, chỉ là không cẩn thận nên bị trượt ngã thôi”.

Tướng quân: “Chắc chắn rồi”.

Quận Vương: “Hoàng bá phụ ban cho con mình tên là Thiên Hựu, khen nó có phúc, lớn lên có mệnh làm trạng nguyên”.

Tướng quân: “Biết rồi”.

Quận Vương: “Nàng giận à?”.

Tướng quân: “Cây to dễ bị gió thổi, đứa bé này không được tòng quân, sau này cho nó chăm chỉ đọc sách, làm tròn sự nuối tiếc vì học hành ít của chúng ta. Thiếp đã hỏi nhiều đại phu rồi, bọn họ bảo khi mang thai mà ngày ngày xem sách luyện chữ, đứa trẻ sẽ hiếu học hơn. Về sau chàng cất hết xúc xắc dế mèn đi, đao kiếm ám khí của thiếp cũng cất đi. Trong phòng bên trái chỉ treo thư pháp, bên phải treo tranh sơn thủy, bút nghiên giấy mực những đồ người đọc sách hay dùng đều không được thiếu. Chỗ để chùy thay bằng ống bút, nhét vào đó hàng nghìn cây bút lông, giá đặt đao uyên ương đổi thành đàn tranh, giá để ám khí đặt bàn cờ, cái gì đại học cái gì trung dung cái gì Thi Kinh thì vứt hết vào giá sách, tìm một thầy giáo ngày ngày đọc cho con ta nghe! Từ sáng đến tối, chuẩn bị cả sàn trúc và chổi lông gà! Ông đây không tin nó học hành không giỏi!”.

Quận Vương vui mừng: “Nàng xem Thi Kinh là muốn làm gương cho con chúng ta?”.

Tướng quân: “Đương nhiên”.

Nỗi nghi ngờ trong lòng Quận Vương tan biến hết, vui mừng khôn xiết: “Chúng ta tìm thêm văn nhân mặc khách đến nhà, để từ nhỏ nó được tiếp xúc với những nhà nho danh tiếng, bồi dưỡng chút khí chất văn nhân”.

Tướng quân gật đầu: “Vẫn là phu quân nghĩ được chu đáo”.

Quận Vương: “Sau này cũng phải lấy một nữ nhi có tài hiền đức về làm vợ”.

Tương quân: “Phu quân nghĩ quả thật là quá chu đáo…”.

Quận Vương: “Với sự thông minh của ta và nghị lực của nàng,