
ời này thế nào? Rất anh tuấn, còn là một tú tài nữa!”.
Thu Hoa mặt không có chút biểu cảm nào: “Con gái nguyện cả đời phụng dưỡng cha”.
Thu Lão Hổ nôn nóng: “Con gái này, con xem người này thế nào? Tuy gia cảnh hơi kém một chút, nhưng là một ông cử”.
Thu Hoa sắc mặt vẫn không có biểu cảm: “”Con gái nguyện cả đời phụng dưỡng cha”.
Thu Lão Hổ sốt ruột: “Con gái ơi, người đàn ông này được, cao lớn, còn có học vấn nữa!”.
Thu Hoa vẫn lạnh lùng: “Cha có thấy phiền không?! Đã nói là nguyện cả đời phụng dưỡng cha, chăm sóc cha đến cuối đời còn không tốt sao?”.
Từ sau khi chiến trận từ Đông Hạ về, chức quan của Thu Lão Hồ như nước dâng thuyền cao, sự nghiệp như ý, thăng quan tiến chức, tiền đồ xán lạn, cái không vui là con gái song sinh, vẫn còn một đứa chưa gả đi được. Thế là ông cố gắng hết sức, bỏ tiền lớn ra để chọn bà mối, chỉ mong gả được con gái, điều kiện duy nhất là phải có văn hóa.
Tuy tướng mạo và tính cách của Thu Hoa không ra sao, những người đàn ông ham muốn tiền bạc quyền thế lớn hơn là mỹ sắc cũng không ít, có rất nhiều người gia cảnh bần hàn hoặc là con của vợ lẽ bất đắc trí, đều muốn được vào phủ của Anh Vũ đại tướng quân, nhân tiện kết giao được với phủ Nam Bình Quận Vương và phủ Hồ tướng quân, sẽ có tiền đồ thuận buồm xuôi gió. Chất lượng người đến cầu hôn kém hơn so với những thiếu nữ khuê các cùng vai vế, nhưng so với ban đầu thì tốt hơn rất nhiều, ít nhất thì bà mối sợ bị đánh, cho nên trong đám ấy không có những công tử lêu lổng am hiểu cờ bạc gái gú đến làm loạn.
Không có cách nào vì Thu Hoa sống chết không nghe, mặt ngang mũi dọc, nhìn ai cũng không ưa.
Thu Lão Hổ buồn muốn chết.
Người gác cửa đến báo, Hứa thị vệ lại đến cầu kiến.
“Không gặp!”. Thu Lão Hổ bây giờ nào thèm đếm xỉa cái đồ vô dụng một chữ bẻ đôi không biết, đánh nhau không phải là đối thủ của mình? Cho dù thế nào cũng không chịu gả con gái yêu cho hắn. Buồn thay sự ngoan cố của Hứa thị vệ là số một, sống chết đến phủ hết lần này đến lần khác, phiền đến nỗi Thu Lão Hổ không muốn tiếp, cứ tiếp tục o ép nhau như thế này, huynh đệ không thể nể mặt nhau được nữa.
Hứa thị vệ vẫn không chịu buông xuôi.
Thu Thủy về thăm nhà, cuốn lấy chị hỏi dò chuyện riêng tư: “Muội thấy người ta thích tỉ bao nhiêu năm thế cũng không dễ dàng gì”.
Năm ấy ở trong quân đội, vô tình cứu được Hứa thị vệ từ tay quân địch, thấy anh ta cứ lạ lạ thế nào, suốt ngày đi theo mình, nỗ lực làm thân, liên tục gợi chuyện, tặng quà, khăng khăng nhưng mà lại nhát gan, nhìn thấy tướng quân là không dám bước lên. Thu Hoa có chút khó chịu với anh ta: “Cái tên họ Hứa, vô dụng lại nhát gan, đúng là phiền phức, ai thèm anh ta? Người đàn ông của tôi nhất định phải là một nam tử hán đội trời đạp đất như tướng quân”.
Thu Thủy nghĩ ngợi, lửng lơ đi.
Thu Hoa vẫn cứ không ngừng ngâm nga.
Thu Thủy không có cách nào khuyên chị gái, liền đi tìm phu quân bàn bạc.
Hồ Thanh liền đưa ra kế sách.
Hai ngày sau, Thu Thủy đến, vui mùng nói với chị gái: “Tỉ nói đúng! Cái tên họ Hứa làm sao mà xứng với con gái Thu gia chúng ta!”.
Thu Hoa nói vào: “Đúng!”.
Thu Thủy: “Chúng ta phải đuổi hắn đi!”.
Thu Hoa khó hiểu: “Đuổi thế nào?”.
Thu Thủy đắc ý: “Muội đã hỏi phu quân rồi, chàng bảo muội cải trang thành tỉ, mắng hắn là đồ vô văn hóa trước mặt mọi người, không có bản lĩnh, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, hắn sẽ không dám đến nhà phiền tỉ nữa”.
Thu Hoa ngẩn người ra: “Hơi ác quá thì phải?”
Thu Thủy vỗ vai chị: “Có gì ghê gớm chứ? Loại đàn ông này không cho một bài học thì không biết lợi hại!”.
Từ đó trở đi, Hứa thị vệ không đến nhà nữa.
Thu Lão Hổ cực kỳ vui mừng, tiếp tục tìm kiếm con rể tốt của ông ta.
Trước sân hoa kiếm tung bay, thiếu đi người đàn ông ngày ngày đeo bám mình, trong lòng Thu Hoa thấy trống trải, dường như thiếu cái gì đó.
Không biết là hối hận hay là buồn rầu.
Tóm lại, một tên mà nghị lực cũng không có, đúng là đồ bỏ đi!
Cái tên họ Hứa mới gặp chút rắc rối đã rút lui, rõ ràng là không thích mình!
Đàn ông đều là đồ ngu! Phế phẩm! Khốn kiếp!
Đời này cô không lấy ai hết!
Ngoảnh đi ngoảnh lại, ba tháng như giấc mộng, cô lại gặp hắn ta, trong tay cầm chặt chiếc roi, muốn xông lên đánh nhau, nhưng lại cố nén cơn tức xuống, quay đầu không nhìn. Hứa thị vệ lặng lẽ chạy lại, khuôn mặt đỏ chín, vặn tay áo, ú ớ cả nửa ngày, mới nói: “Hoa muội tử, tôi học được “Tam tự kinh” rồi…”.
Thu Hoa không hiểu gì, cái thứ ấy có liên quan gì đến cô chứ?
Hứa thị vệ lắp bắp: “Tôi… tôi cũng là người đọc sách rồi”.
Thu Hoa hỏi lạnh lùng: “Rồi sao?”.
Hứa thị vệ cố gắng giải thích: “Cha muội nói, phải gả muội cho người đọc sách, thế nào cũng không chịu gả muội cho ta. Tôi hỏi Hồ quân sư, huynh ấy nói tôi nên đi học trước, đọc được sách rồi mới lại đến cầu hôn, tôi còn viết cả thơ nữa, muội xem chữ này thế nào?”.
Thu Hoa hiểu ngay mình bị em gái và em rể lừa rồi, trên mặt như bị sốt. Cô cầm lấy tờ giấy, liếc qua hai cái, nói vẻ khó chịu: “Cái gì mà ướt với khô, tôi không biết, huynh tự đọc xem”.
Hứa thị vệ vội vàng: “Mùa xuân cây liễu xanh, mùa hạ ve sầu kêu, mùa thu