
lá vàng bay, mùa đông tuyết như hoa. Hoa muội tử, muội thấy hay không?”.
Mặt của Thu Hoa càng nóng hơn: “Tạm được, dễ hiểu hơn trong sách”.
Hứa thị vệ cười ngốc nghếch: “Muội nói xem cha chúng ta có thích không?”.
“Ông ấy thì biết cái gì? Một chữ cũng bảo tốt”. Thu Hoa quay đầu chạy: “Ai là cha chúng ta? Không biết xấu hổ”.
“Con gái ơi, tên Hứa thị vệ này có chút bản lĩnh, bài thơ này viết quả thật rất hay! Cha con chưa bao giờ gặp người đọc sách thiên bẩm thế này, con lấy hắn được không?”.
“Không muốn nghe thêm lời càu nhàu nữa, cha cứ quyết định là được”.
Nhân duyên.
Có lẽ chỉ cần một chút cố chấp và kiên nhẫn.
3. Công chúa Vinh Dương ở góa nhiều năm, tính tình kiêu ngạo đanh đá, có tiếng là ác phụ.
Những người trẻ tuổi ở kinh thành, nghe thấy đã sợ hãi, không dám đến gần.
Anh Vũ đại tướng quân mất vợ nhiều năm, tính tình hung tàn, có tiếng là kẻ thô kệch.
Con gái nhà khuê các kinh thành, nghe đã mất mật, không dám đến gần.
Tin tức Thu Lão Hổ muốn lấy vợ kế truyền ra ngoài, lại có bà mối ở nhà, nhưng ông nhìn những cô nương ngoan ngoãn nũng nịu kia lại thấy đau bụng, chỉ nhớ đến người vợ trước đanh đá hung dữ, tình sâu nghĩa nặng, nhìn ai cũng thấy không có hứng thú. Suy trước nghĩ sau, rút cuộc cũng chỉ là bỏ tiền chơi bời trong đống son phấn, liền bỏ cái ý nghĩ này đi, làm cho các cô nương không được yêu mến chốn kinh thành đều thở phào nhẹ nhõm, làm cho đám bà mối đau đầu rất lâu.
Hai đứa con gái không chịu được khi cha mình buồn rầu quá độ, lúc nào cũng than phiền không có người lo cho lúc nóng lúc lạnh, lúc nào cũng ca ngợi các hành vi không hay của cuộc sống độc thân, liên tục về nhà, đem cha cùng với bọn quyền quý nhà quan đi nghe cao tăng từ xa đến giảng kinh. Không ngờ, đến chùa mới nghe phải ăn chay, ông lập tức vỗ mông rút lui.
“Trên trời rơi xuống một nàng tiên, cùng ta đi ăn thịt chó”. Ông ngâm nga bài hát, một mình phi ngựa dạo chơi.
Đi đến Ưng Chủy Nham, trên trời quả nhiên rơi xuống một mỹ nhân.
Mỹ nhân và xe ngựa cùng rơi xuống, Thu Lão Hổ tuy thích giết người, nhưng cũng biết phân biệt phải trái, không phải kẻ tiểu nhân thấy người chết mà không cứu, vội vàng ra tay, đỡ lấy, cú đỡ khiến cổ tay ông tê dại, rồi nhìn vào lòng mình, ồ… ngực đẹp, mông cũng khá.
Y phục của mỹ nhân xộc xệch, sắc mặt trắng bệch, nhưng không bị ngất đi, cô mở to mắt ngỡ ngàng trong chốc lát rồi đứng dậy, khắp người đều là sát khí, tức giận nói: “Đồ quan lại đáng chết, lão nương hôm nay không chết, thì ngươi phải chết!”.
Một người đàn bà thật là trấn tĩnh! Một người đàn bà thật đanh đá! Một người đàn bà ngực thật là to!
Trong thiên hạ lại có thứ vật báu này sao?!
Thu Lão Hổ sờ sờ cằm, nhìn một cách hí hửng, trái tim bị đóng băng đã lâu nay bắt đầu đập lại.
Mỹ nhân đanh đá mắng xong mới trở lại, cảm ơn ông ta đã cứu mạng, hỏi: “Tráng sĩ tên họ là gì, sau này nhất định sẽ cảm tạ”.
Thu Lão Hổ đầu óc nóng lên, vội vàng: “Cô nương lấy ta được không?”.
“Vô sỉ!” Mỹ nhân giận đùng đùng, lại tát cho ông một cái nữa, rồi quay người đi.
Thu Lão Hổ ôm mặt, đi theo đằng sau: “Cô nương, tôi có nhà có đất không có vợ, cÔ Ânghĩ lại đi”.
Mỹ nhân quay đầu lại, tát cho ông ta thêm một cái nữa.
Từ khi cái tiếng hung hãn truyền ra bên ngoài, khắp thiên hạ không có người đàn ông nào dám chọc vào Anh Vũ đại tướng quân, người đàn bà này gan lớn thật, trái một cái tát phải một cái tát, đoan chính tam trinh cửu liệt, đánh cho ông ta dường như trở lại cái thời mà bà hổ cái vẫn còn, đánh cho con tim ông nở hoa, nhưng mồm miệng ngốc nghếch, lời nói ra cứ như là đang lừa người ta vậy.
Thu Lão Hổ chỉ có thể ngẩn ngơ đứng đó, nhìn mỹ nhân ngẩng đầu ưỡn ngực, càng đi càng xa, chỉ cảm thấy đời này kiếp này, chỉ có thể lấy được con hổ cái đanh đá này về nhà mới xứng với mình, nhưng rồi phát hiện ra là mình quên hỏi tên họ của đối phương.
Ông ta trở về lập tức tìm Hồ Thanh bàn bạc.
Hồ Thanh nghe thấy thế, sau khi nghe ngóng, về trả lời rằng: “Đó là công chúa Vinh Dương”.
Thu Lão Hổ khen: “Chả trách còn tiêu chuẩn hơn cả Quận Vương gia!”.
Công chúa Vinh Dương nổi tiếng giỏi đố kỵ tướng mạo xấu xí, Hồ Thanh bị quan điểm thẩm mỹ khác thường của ông ta dọa cho khóe miệng giật giật, sau đó khuyên: “Công chúa Vinh Dương rất phong lưu…”
“Phong lưu mới tuyệt vời!”.
“Công chúa Vinh Dương rất hay đố kỵ!”.
“Có cô ấy ta còn cần người phụ nữ khác à?!”
“Công chúa Vinh Dương rất hung dữ!”.
“Ông đây da dày chịu đánh tốt!”.
“Chuyện hôn nhân của công chúa Vinh Dương phải do Hoàng thượng quyết định”.
Hai mắt Thu Lão Hổ lấp lánh ánh mắt cầu xin, nắm lấy tay của Hồ Thanh: “Con rể ơi…”.
Công chúa Vinh Dương cũng không nghĩ là, cái tên cứu mình lại muốn lấy mình như thế, lại càng không ngờ đó là Anh Vũ đại tướng quân, bà cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa, chỉ có thể nén nhịn đi vòng quanh. Nhiều năm về trước, bà cũng từng có tâm tình của một người thiếu nữ, cho rằng lấy được phu quân như ý, mặc cho phu quân không thích tính cách của mình, trên mặt giả bộ làm một quân tử chân chính, tân hôn tốt đẹp được vài ngày, sau đó lén l