Disneyland 1972 Love the old s
Tuyết Đen – Giao Chỉ

Tuyết Đen – Giao Chỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322730

Bình chọn: 8.5.00/10/273 lượt.

ười tái nhợt, tròng mắt chuyển thành màu bạc. Có khác chăng, hạt tuyết nhanh chóng tỏa ra không trung bao phủ lấy người. Tuyết tạo thành quần phong bọc kín lấy Phong. Gió xóay rít ầm ầm, những người trong chính điện căng thẳng quan sát.

Đột nhiên, từ trong tâm xoáy, hạt tuyết chuyển thành màu đen. Có luồng nhiệt rất mạnh từ trong người Phong tỏa ra. Luồng nhiệt tỏa ra đến đâu, tuyết biến thành màu đen đến đó, xóay tuyết đen lấn át hàn khí do phong vũ châu tạo ra. Gió xóay từ từ tan đi. Phong hít thở mạnh, cả người trở lại bình thường. Vụn tuyết trên da tan thành hạt nước nhỏ giọt xuống đất. Cuối cùng di chứng của việc nuốt ngọc chỉ là vài hạt tuyết màu đen thỉnh thỏang bay lác đác thôi. Gia và Tường Vy sửng sốt không tin vào mắt mình.

“Đúng như ta hy vọng” – Thánh Nhân hồ hởi “Đứa trẻ này vừa sinh ra đã hấp thụ một lượng lớn nhật minh nhiệt công nên cơ thể tự sinh nhiệt lượng chống chọi được âm lực của phong vũ châu!”

“Khoan đã!” Đông Tử ngắt dòng hồi tưởng của Gia. “Nếu Vạn Độc Vương tên thật là Phong, và lúc nhỏ lại hấp thụ nhật minh nhiệt công, vậy thì Vạn Độc Vương với Bạch Dương thì ra là… là….”

Hèn gì… Đông Tử gật gù, hèn gì mỗi lần nhìn Bạch Dương cứ có cái gì đó khiến Đông Tử liên tưởng đến Vạn Độc Vương.

“Đúng thế… Nhưng tên đỏm dáng Bạch Dương không biết gì đâu, cứ truy sát Phong…” Gia nhếch mép “Phong ca lúc đến cung đã 7 tuổi, dĩ nhiên nhớ mình là ai, nên xưa giờ bị Bạch Dương truy sát nhưng vẫn nhường hắn mãi!”

Đông Tử giờ đã hiểu. Lần đó, một phần vướng tay với Đông Tử, phần vì không nỡ ra tay với Bạch Dương mà Vạn Độc Vương mới bị bắn trọng thương.

“Nếu vậy thì kinh khủng thật, Bạch Dương mà biết hắn súyt giết đứa em trai thất lạc sẽ không cười khoe hàm răng đẹp nổi đâu!” Đông Tử thảng thốt.

“Nói nhảm gì thế? Phong ca cười mới đẹp chứ!” Gia phản biện. Gia là một người đầy mâu thuẫn. Tuy so đo với Vạn Độc Vương, hắn lại không để ai hơn Vạn Độc Vương dù ở những điều lãng nhách nhất! Hiển nhiên, Vạn Độc Vương hơn hắn một bậc, ai đó hơn Vạn Độc Vương khác nào hơn hắn?

“Mà này! Ngươi đừng tưởng ta giữ ngươi lại để kể chuyện cho ngươi nghe!” Trút tâm sự xong, Gia thoắt cái đã nhớ lại mình đang muốn làm gì.

Phong từ xưa cái gì cũng hơn hẳn Gia, lại ngậm được phong vũ châu luyện thành phong vũ hàn công, và được phong làm Vạn Độc Vương, Phong tòan đạt được những điều Gia muốn. Cho nên điều duy nhất Gia muốn dành cho được lúc này chính là đứa con gái mà Phong thích, chính là Đông Tử đây!

Gia giải thích đến đó thì xé tọac áo Đông Tử ra. Đông Tử tuột áo cũng không bị ghim vào tường nữa nên đá vào hạ bộ của Gia rồi chạy ra ngòai. Gia nhanh chóng né được và phóng theo tóm lấy Đông Tử kéo lại.



Cùng lúc đó, Vạn Độc Vương – tên thật Bạch Phong, hay còn gọi Phong ca, người “được-cho-là-hôn-Đông-Tử-mùi mẫn-ấy” cũng đá cửa bước vào, mặt mũi hầm hầm. Tiếng Gia đánh nhau rồi đập bàn ầm ầm làm hắn không ngủ được. Vạn Độc Vương đang bị thương nên trong người sốt sốt khó chịu. Biết tin Đông Tử đến nhưng lại quyết định nhờ Tường Vy đuổi khéo dùm, Vạn Độc Vương đã thấy bứt rứt. Đông Tử bỏ đi, lại bị Tường Vy vặn vẹo về nụ hôn, Vạn Độc Vương sau đó nằm cố ngủ nhưng càng cố càng không ngủ được.

Khi bị đưa vào Vạn Độc Giáo lúc 7 tuổi, Bạch Phong đã biết không có đường lui, cũng không còn cuộc sống như người bình thường. Ngay cả lúc phát hiện Bạch Dương là anh trai cũng kiềm lòng không nhận, cứ phải trốn tránh tên này riết. Chuyện tình cảm trai gái Vạn Độc Vương đã cương quyết không nghĩ đến… vậy mà không hiểu sao khi gặp Đông Tử, trong một phút mềm lòng thế nào ấy lại hôn cô bé. Bây giờ sự tình rắc rối không biết làm sao.

Trong lúc không biết làm sao, lòng rối như tơ vò, vết thương trên cổ còn mới vừa đau buốt, người lại sốt cao, đầu nhức, họng khô, thở dài cũng đau, Họa Hồn Cung vẫn nóng nực, ngột ngạt, mù mịt khói như thuở nào, mà Gia cứ ầm ầm đổi diện, dĩ nhiên chuyện Vạn Độc Vương cần làm là đi qua dạy cho tên đó một bài học. Thế mà đá cửa vào lại gặp hắn đang vờn Đông Tử và cô bé bị hắn xé tọac cả y phục như thế!!!

Quá sức chịu đựng!!!

“Con bé này là người của ta đấy!” Giọng Vạn Độc Vương lạnh như đá

“Đúng lúc nhỉ!?” – Gia rút từ trên tường võ khí yêu thích của hắn. Đó là song xoa, cặp ba chỉa, mỗi đỉnh sắc nhọn như dao.

Vạn Độc Vương lúc đó cũng ăn mặc giống Gia, chỉ có điều khóac ngòai thêm áo chòang nhẹ. Thấy Đông Tử bị xé áo rách rưới, hắn cởi áo, chòang lên cho Đông Tử che người lại.

Lúc hầm hầm đi qua phòng Gia, Vạn Độc Vương đã chuẩn bị tinh thần trước thế nào cũng đánh đấm cho đỡ bực, nhưng khi chòang áo lên cho Đông Tử, thấy đôi mắt ướt ướt của Đông Tử và nghĩ cô bé này vì hắn lặn lội đến tận Họa Hồn Cung, Vạn Độc Vương tự dưng không còn hứng thú đánh nhau nữa. Nhưng không lẽ trước mặt Gia lại ôm Đông Tử vào lòng vỗ về nói “xin lỗi không phải anh không muốn gặp em”?!

Không thể nói những lời kinh tởm như vậy được! Nhất là trước mặt thằng Gia!

“Cấm vận công đấy!” Gia cảnh báo.

Gia xoay song xoa trong tay như chong chóng. Cặp võ khí loang lóang ánh phản chiếu từ cây đèn trong phòng, quấ