
y thôi kêu réo đã đủ mãn nguyện rồi. Gã hạnh phúc ôm cỏ khô ngủ khèo.
Nào ngờ, ngủ chưa được lâu, có tiếng rú kinh hòang rồi tiếng lỏang xỏang ở quán ăn, Lục Cận Huy lập cập chạy ra xem.
Giữa quán có gã giang hồ kéo theo đứa trẻ nhỏ. Gã giang hồ trạc tứ tuần, mặt mày hung ác, môi trề cằm bạnh, râu quai nón và tóc che kín mắt. Gã mặc quần áo đen, quấn trên người hai vòng sắt đầy gai. Đứa trẻ bị lôi đi cùng khỏang 5 tuổi, bị siết chặt cổ tay kéo theo đang kêu khóc vì đau. Người chồng chủ quán tội nghiệp lên tiếng nhắc liền bị gã giang hồ đá vào bụng lăn vào xó quán chết không kịp giãy. Người vợ hỏang quá vứt cả mâm ăn bỏ chạy bán mạng. Gã giang hồ không đuổi, chỉ rút vòng phóng theo. Người đàn bà đáng thương không kịp kêu một tiếng khi vòng sắt lia qua người.
Gã giang hồ không chút gớm tay, còn vỗ vai thằng bé:
“Phong, lượm ma luân lại cho ta!” Thằng bé sợ hãi lò dò bước lại gần xác người, nâng vòng sắt lên. Vòng sắt nặng trịch đẫm máu tanh. Đột nhiên, thằng bé thảy vòng sắt xuống đất co gìo chạy vào bếp. Gã giang hồ cười gằn “lại muốn chạy à?” Gã thủng thỉnh bước theo đúng lúc Lục Cận Huy vừa tới, xông ra cản.
Lục Cận Huy tuy mắt kèm nhèm nhưng đánh đấm không tồi. Thấy chuyện bất bình, máu nghĩa hiệp sôi sục, Lục Cận Huy rút roi da quất vun vút. Gã giang hồ xoay song luân đáp trả. Roi da đánh với vòng. Có lúc vòng sắt rứt đứt đọan roi, có lúc, roi da giữ lấy vòng hất khỏi tay gã giang hồ. Hai bên trình độ ngang ngửa, Lục Cận Huy còn có phần hơn. Gã giang hồ thấy bất phân thắng bại, nên vận công. Công lực cuộn gió ầm ầm.
“Là phong vũ chưởng pháp!” – Lục Cận Huy kể đến đọan này, hạ giọng thì thào bí hiểm.
“Vô lý! Phong vũ chưởng pháp phải có phong vũ châu trong người. Nếu đã có người luyện ngọc từ 20 năm trước lẽ nào giang hồ không hay biết?” Bạch Dương ngắt lời.
“Ngươi nhầm rồi! Uy lực của phong vũ châu tạo thành phong vũ hàn công thiên hạ bất bì. Kết hợp với chiêu thức, Phong Vũ chưởng pháp sẽ đạt đến đỉnh cao. Thế nhưng hạt châu chỉ có chức năng tăng cường công lực. Chiêu thức một mình nó cũng rất lợi hại!” Lục Cận Huy đính chính.
Quả thật, không có hạt châu trong người, nhưng gã giang hồ vận công ra chiêu, phong vũ chưởng cũng đã rất mạnh mẽ. Lục Cận Huy xông vào tấn công bị rơi vào vòng công lực giữa vòng sắt. Vòng sắt xóay mạnh, cánh tay Lục Cận Huy rời ra như dao cắt.
Lục Cận Huy đau đớn quá bò ra kêu khóc. Gã giang hồ định một bước kết liễu đối thủ nhưng đột nhiên có tiếng rít the thé trong không trung như thể hàng ngàn cặp chuông đồng đang rung ở âm tầng tai thường khó nhận được. Gã giang hồ dỏng tai, vội vã chạy vào bếp tìm thằng bé rồi phi thân đi mất.
“May mắn sao… thằng bé phước lớn mạng lớn, trốn vào nồi cơm của quán nên gã giang hồ tìm không ra!” Lục Cận Huy giải thích. Gã giang hồ đi rồi, Lục Cận Huy vận công cầm máu rồi lọang chọang vào bếp xem xét. Nghe tiếng thút thít, gã hất mở nắp 1 nồi lớn và thấy đứa trẻ lên năm đang ngồi co ro trong nồi run lẩy bẩy.
“Đó chính là Lục Cẩn Phong đây!” Lục Cận Huy trịnh trọng giới thiệu. “Ta không biết nó là ai, nó cũng vì sự kiện sợ hãi quá, tạm thời mất trí chỉ nói được 1 chữ PHONG. Thấy thương thằng nhỏ quá nên ta mang theo cùng. Vài tháng sau, nó tỉnh trí nhưng rồi không nhớ gì về quá khứ nữa”
“Ra là vậy.” Bạch Dương thấu hiểu. “Thế nhưng gã giang hồ thật ra là ai?”
“Tên hắn là Ngư Long. Thủy thần Ngư Long, kẻ có khả năng lướt trên mặt nước như đất bằng, lặn xuống hồ không gây gợn sóng! Võ khí hai vòng sắt gai. Tòan thân từ vai đến chân có nhiều vết bện đen hình dây thừng”
Trong lúc giao đấu, Lục Cận Huy để ý trên tay gã giang hồ có vết bện đen như dây thừng. Theo dấu vết và chiêu thức dò hỏi được biết gã giang hồ chính là tên ma giáo Ngư Long.
“Vết bện đen như dây thừng trên cổ tay?” Bạch Dương thốt lên. Chính vết bện đó, hắn thấy trên cổ tay kẻ lôi đứa em Bạch Phong xuống hồ “Vậy ra đứa trẻ chính thật là em trai của ta!”
Tức Lục Cẩn Phong bây giờ. Kiếm sĩ nghèo đói bụng có nụ cười tươi như mặt trời!
Lục Cẩn Phong cũng chóang váng khi đột nhiên tìm lại được gia đình anh em. Bạch Dương và Lục Cẩn Phong rưng rưng nhìn nhau, cảm động không nói nên lời.
Cái cả hai không biết, và Lục Cận Huy cũng không biết luôn. Đó là Lục Cẩn Phong không phải Bạch Phong. Lục Cẩn Phong là con trai của gia đình chủ quán, tên Hoán, lúc đó chỉ mới 4 tuổi. Thấy sự náo lọan sợ quá trốn trong nồi. Còn đứa trẻ Bạch Phong, sau là Vạn Độc Vương chạy vào bếp đã bị Ngư Long tìm thấy mang đi. Chữ “Phong” mà Cẩn Phong thốt lên là chữ cuối cùng Ngư Long gầm lên khi tìm thấy Bạch Phong trong phòng, chứ không phải tên của hắn.
“Thật ra …” 1 trong 7 cô gái, Kim Nhi, nheo mắt nhìn kỹ Lục Cẩn Phong, đắn đo “thật khó tin nếu hai người là anh em huyết thống. Nếu xét diện mạo tìm điểm tương đồng … Vạn Độc Vương còn giống Bạch Dương công tử hơn Lục Cẩn Phong huynh đây”.
Kim Nhi vốn thân cận quan tâm đến bề ngòai Bạch Dương từng ly từng tí. Tuy chỉ gặp Vạn Độc Vương trong khi giao chiến, và nhìn sơ thì phong cách và thần sắc của Bạch Dương và Vạn Độc Vương khác nhau một trời m