
phong vũ châu và phong vũ chưởng pháp truyền thuyết. Ngư Long ít “có giá” nhất nên được đem ra trình diễn trước làm ấm không khí!
Đại Hùng từ trong, kéo màn bước ra. Tay lôi theo dây xích. Đầu kia dây xích nối vào cổ một dị nhân dáng người thấp lùn khác thường. Người này cụt cả hai chân từ đầu gối xuống, trên mặt nhiều vết sẹo lồi lõm và một mắt đã bị hỏng!
Lục Cận Huy giật mình: “Không thể nào, ngày trước hắn còn phong độ lắm mà! Ai làm gì hắn ra nông nổi?!??” Bạch Dương cũng giật mình. Không lẽ không phải Ngư Long, người bắt cóc Bạch Phong?
“Tên quái nhân này chính là Thủy Thần Ngư Long, người luyện thuốc của Sinh Tử Dược Cốc!” Cầm Thư Điện Chủ Quách Tầm Phương giới thiệu. “Sinh Tử Dược cốc xưa nay không tranh bá giang hồ nhưng kẻ pha thuốc cho bọn chúng lại am tường chiêu thức của phong vũ chưởng!”
Cầm Thư Điện Chủ rút gươm ra, xông vào vờn với tên tật quyền. Gã bị xích sắt tròng vào cổ cũng vận công đánh trả. Khi gã vận công quả có gió thổi vi vút vào khán phòng.
“Phong vũ chưởng chỉ thế thôi sao?”
Đám đông lao nhao. Gã cụt bị xích vào cổ, chỉ Đại Hùng và Cầm Thư Điện Chủ đã đánh bại được. Thật thất vọng quá xá!
Bạch Dương định đính chính cho mọi người biết rằng phong vũ hàn công, lần trước thấy Vạn Độc Vương ra tay thực lợi hại gấp hàng ngàn lần, nhưng rồi lại thôi, Bạch Dương bây giờ chỉ muốn biết có thật Ngư Long kia ngày xưa bắt mất Bạch Phong hay không.
“Cầm Thư Điện Chủ! Có thật tên quái nhân là Ngư Long của Sinh Tử Dược Cốc?” Từ trong đám đông Dương Kiến Minh, sư phụ của Vĩnh Phúc, đã hỏi giùm “Sinh Tử Dược Cốc với Vạn độc Giáo tuy hai mà một, là giáo phái tà đạo hung ác. Điện chủ bắt người của Sinh Tử Cốc, liệu Vạn Độc Giáo có để yên không kéo đến gây thù chuốc óan hay không? Người của Vạn Độc Giáo và Sinh Tử Dược cốc ai cũng lợi hại khác thường, quái nhân này vừa què vừa chột, không giống lời miêu tả”
Dương Kiến Minh ngày đó có tình thâm giao với võ đường họ Hàn ở huyện Đồng Sơn. Cả võ đường họ Hàn võ công cao cường, vậy mà bị một người của Vạn Độc Giáo giết sạch không còn một mạng, với Vạn Độc Giáo, Dương Kiến Minh có nhiều nể sợ lẫn ghét bỏ.
Lục Cận Huy lúc này mới lò dò bước lại gần khán đài. “Cách đây gần hai mươi năm tại hạ đã từng giao chiến với Ngư Long. Nếu đây đúng là Ngư Long, ta sẽ nhận ra ngay! Thủy thần Ngư Long ngày đó có dấu bện đen ở cổ tay” Lục Cận Huy vừa nói vừa quơ cánh tay cụt căm phẫn.
“Có phải dấu này?” Cầm Thư Điện Chủ cao giọng, nắm lấy cổ tay Ngư Long giơ lên.
Chính cái dấu đó! Vệt đen bện hình dây thừng. Tuy chỉ vụt qua mắt, nhưng ký ức Bạch Dương còn rõ rành rành. Chính bàn tay nắm lấy Bạch Phong lôi xuống hồ. Bạch Dương sững sờ đang ngồi mà đứng thẳng lên.
“Gian tặc! Ta phải giết ngươi!” Cái dấu đen cũng gây phản ứng mãnh liệt ở 1 người khác trong đám đông. Hét lên một tiếng, người này phóng vụt lên khán đài, đạp lên đầu những khán giả khác mà phi thân.
Đó là một người thiếu phụ đứng tuổi, phục trang đơn giản, nét mặt khi xưa có lẽ nhiều nhan sắc nhưng giờ đây đã phai tàn theo năm tháng. Thiếu phụ kêu lên “chính ngươi giết con ta!!!” rồi xông vào tấn công Ngư Long. “Bao năm nay ta theo vết đen mà tìm, cuối cùng cũng lần ra được ngươi!” Thiếu phụ vung kiếm chém vun vút. Gã bị xích Ngư Long vung tay ra đỡ. Cầm Thư Điện Chủ thấy thế mới nhảy vào đánh người thiếu phụ đỡ cho Ngư Long.
“Xin hỏi các hạ là ai, tại sao lại tấn công quái nhân của điện?”
Thiếu phụ không xưng danh, xông vào chém liên tiếp. Cách tấn công của người này chứa nhiều uất hận. Cứ như kiềm nén bao lâu được dịp xổ ra.
Bạch Dương thấy vậy buột miệng : “phải chăng đó là…. Nhị nương?”
“Là Thất? Mẹ của Bạch Phong?” Xuân Thu cũng giật mình.
Thiên Thiên không hiểu sự tình tròn mắt ngạc nhiên.
Đóan người thíêu phụ là Thất, mẹ của em trai, Bạch Dương nhảy lên võ đài phụ vài kiếm. Lục Cận Huy cũng nhảy lên. Tiếp theo đó gần 20 người khác cũng phi thân lên võ đài đòi “ơn đền óan trả”. Rõ ràng Ngư Long không được lòng ngừơi giang hồ!
Ai cũng giành giết Ngư Long. Sự việc náo lọan quá nên tối đó thay vì lôi Đào Quế Chi và quái nhân có “phong vũ châu trong người” ra, đành dời sang ngày thứ hai. Tất cả khán giả giải tán.
Nửa đêm, Xuân Thu đang ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa. Xuân Thu lồm cồm bò dậy. Mở cửa thấy Thiên Thiên chờ sẵn, mặt mày nghiêm trọng.
“Ta có chuyện cần hỏi ngươi!”
Thiên Thiên kéo Xuân Thu ra sân, tận gần nhà bếp nơi không có ai qua lại vào giờ này.
“Ngươi có vẻ biết nhiều về Bạch Dương công tử lắm! Hai ngươi quan hệ thế nào mà Bạch Dương đi đâu cũng dẫn ngươi theo? Còn đôi khi nhìn ngươi tình tứ nữa?” Thiên Thiên sốt ruột gặng hỏi Xuân Thu.
Hóa ra chỉ có vậy. Xuân Thu thở phào. Thật ra Bạch Dương đang cong chân tơ tưởng Đào Quế Chi thì có. Đào Quế Chi xinh đẹp thóat tục khiến Bạch Dương mất hồn đến mức không dám … hun bậy!
“Thiên tiểu thư đây, vì đâu có hứng thú tìm hiểu Bạch Dương công tử?” Xuân Thu vặn lại.
Thiên Thiên giật nảy người “tại sao ngươi biết ta là … ”
Xuân Thu không giải thích, nét mặt tỏ vẻ Ta-đây-đã-biết-lâu-rồi-nhưng-không-thèm-nói-thôi. Thiên Thiên hơi d