
oay người phi thân ra.
Nhận ra Vạn Độc Vương, bọn chúng đồng lọat thu võ khí, quỳ gối thi lễ và mở đường cho Vạn Độc Vương bước qua. Vượt cửa Tả Hữu Vệ, vào trong, đi ngang hai vách tường đen đỏ, có người vào, tường xoay vòng, lộ ra người phía sau trang bị võ khí sáng giới, ra là tiêu binh của Vạn Độc Giáo. Bọn này luôn khóac trang phục đen-đỏ, đứng bất động như vách đá. Cờ của Giáo phái với dấu vạn cách điệu dài hình một con nhện đen xỏai rộng chân phấp phới. Cũng như Tả Hữu Vệ, bọn người Vạn Độc Giáo có nhiệm vụ bảo vệ Sinh Tử Dược Cốc. Thấy Vạn Độc vương ăn mặc bình thường bọn chúng thọat đầu cũng bị đánh động nhưng nhanh chóng chống giáo quỳ gối.
Qua hai lớp bảo vệ, chỉ còn người của Sinh Tử Dược Cốc. Khác với Vạn Độc Giáo, người của Sinh Tử Dược Cốc mặc đồng bộ màu trắng không trang bị võ khí. Bọn này tha thướt áo rộng, thơ thẩn trong sân như những oan hồn. Thọat đầu như thường lệ thấy ai vào vẫn lạnh lùng vô cảm, đến khi phát hiện đó là Vạn Độc Vương bọn chúng không biết chào hỏi thế nào. Thi lễ trước Vạn Độc Vương hay lạnh lẽo đón chào Bạch Phong như một kẻ đến cầu xin?
Vạn Độc Vương bế Đông Tử đi sâu vào cốc. Bọn chúng quay những gương mặt trắng tóat vô hồn nhìn hai người chằm chằm. Đông Tử sợ hãi níu lấy áo Vạn Độc Vương, Vạn Độc Vương trấn an:
“không sao đâu, đừng sợ”
Quả nhiên, vượt qua vẻ chết chóc bề ngòai, vào trong, Sinh Tử Dược Cốc như một khu vườn thần tiên. Những gian nhà tre nằm lẫn giữa vườn thảo dược xanh um, lối đi trải đá cuội chăm chút, hai bên hoa lá bừng bừng sức sống. Không gian thơm lựng hương hoa cỏ tươi mát, lại thanh tịnh, xinh đẹp như vườn địa đàng.
Dược Nhi đã về Cốc từ trước thân chinh ra đón dẫn Vạn Độc Vương vào phòng nghỉ tạm. Phòng của Vạn Độc Vương ở Sinh Tử Dược Cốc, cũng là nơi ngày xưa Dược Nhi xăm hình nhện trên lưng Phong. Phòng trang trí không khác xưa, cũng phảng phất nhìêu tương đồng như phòng của Vạn Độc vương ở Họa Hồn Cung. Đơn giản, rộng rãi, nhiều hoa cỏ khô.
Vạn Độc Vương đặt Đông Tử lên giường định bụng quay đi:
Đông Tử ghì lấy Vạn Độc Vương giữ lại. Vạn độc vương ôn tồn:
“Đông Tử cứ yên tâm ngủ đi, khi thức dậy sẽ khỏe mạnh như trước”
“không được. Nếu ngủ và chết luôn sẽ không nhìn thấy Phong ca thêm chút nào nữa”
Đông Tử cãi bướng. Tâm trang khác hẳn khi gặp Vạn Độc Vương lần đầu. Ngày ấy bị trúng độc cứ ngở sẽ chết nhưng tâm trạng buông xuôi. Còn bây giờ, bây giờ vấn vương nhiều điều chưa tọai nguyện. Mà vấn vương nhất sẽ phải xa Vạn Độc Vương. Trong vòng tay Vạn Độc Vương, cảm giác dể chịu, mùi thảo dược thơm nồng như đưa vào giấc ngủ nhưng Đông Tử không dám ngủ, cứ sợ sẽ không thức dậy được.
“có phải ngày đó…” Đông Tử đánh bạo “có phải ngày đó Phong ca thật sự hôn muội không?”
Vạn Độc Vương không trả lời.
“nếu muội chết đi mà không biết sự thực hư, muội sẽ không an lòng đâu” Đông Tử kiên quyết. Vạn Độc Vương vẫn còn ôm Đông Tử trong lòng nên Đông Tử có thề nhìn cận mắt vết thương trên cổ Vạn Độc Vương. Sau những gì hai người đã trải qua, có thể nào chỉ tình bạn thông thường…
“Chừng nào Đông Tử khỏe, huynh sẽ nói cho Đông Tử biết!” Vạn Độc Vương mỉm cười
“Sao khỏe lên được”
“Thánh Nhân sẽ giải độc cho muội”
“Thánh Nhân sẽ giải độc ư? Tự nhiên mà giải độc á?”
“ừ”
“Không có điều kiện gì ngược lại à?”
“không”
“Không có điều kiện gì à?”
“Không”
“thật không có điều kiện gì à?”
… Thật không có điều kiện gì hết.
Trừ việc phải thử 7 kỳ độc thôi. Nhưng có lẽ, Đông tử không cần biết điều này.
Dỗ dành Đông Tử xong, Vạn Độc Vương lò dò vào Dược phòng tìm gặp Thánh Nhân. Tuyết đen tỏa theo bước đi u ám. Vừa đến cửa, Dược Nhi chạy vội ra, tay cầm bộ áo đen
“Phong ca, đừng ăn mặc như thường nhân… Thánh Nhân sẽ giận đấy!”
Dược Nhi hầu hạ bên Thánh Nhân, tâm trạng của bà nàng hiểu rõ hơn ai hết.
“Phong ca mặc áo vải, lại đem người lạ về, khác nào nói Thánh Nhân huynh muốn từ bỏ Dược Cốc… tuy rằng muốn cầu xin chữa bệnh nhưng khác nào chọc giận Thánh Nhân! Huynh có thể nào giả vờ rằng chỉ ân óan giang hồ, đừng giây dưa với người ngòai được không? Như vậy càng có cơ hội Thánh Nhân đồng ý giải độc cho Đông Tử”
Dược Nhi một mực đòi Vạn Độc Vương thay áo. Vạn Độc Vương miễn cưỡng nghe theo, cởi áo vải ra. Dược Nhi ra dấu, hai người hầu từ trong bước lại khóac áo chòang đen lên cho Vạn Độc Vương. Dược Nhi còn cẩn trọng che vết băng bó trên cổ Vạn Độc Vương lại để đừng nhắc nhớ chuyện Thánh Nhân giận dữ thế nào lần đó Vạn Độc Vương bị thương. Dược Nhi cẩn trọng là thừa vì vừa vào Dược phòng, Thánh Nhân đã hỏi ngay
“Phong nhi, vết thương của ngươi sao rồi?”
Vạn Độc Vương không trả lời mà đề cập chuyện Đông Tử. Dược phòng im lìm trống trải. Bình trầm trên bàn tỏa hương. Dược Phòng yên ắng quá như thể tiếng tàng tro rơi xuống cũng khiến người ta giật mình. Thánh Nhân sau khi nghe trình bày im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ nói một câu:
“Ta không muốn biết con bé là ai… nhưng Vạn Độc Vương, gần đây ngươi tư tình nhiều quá đấy!”
Giọng Thánh Nhân kéo dài từng chữ. Dược phòng chỉ mình Thánh Nhân chậm rãi cân thuốc và Dược Nhi như bức tượng bất