Teya Salat
Tuyết Đen – Giao Chỉ

Tuyết Đen – Giao Chỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323775

Bình chọn: 7.00/10/377 lượt.

g Tử ngồi xuống gian tre của mình. Trong đầu ngổn ngang nhiều câu hỏi. Dược Nhi cầm chén thuốc giải đầu tiên cho Đông Tử.

“Có tất cả 7 chén thuốc giải, Đông Tử tiểu thư cứ từ từ uống” Dược Nhi giải thích “Chén thứ nhất là tinh chất từ 100 lọai nấm”

Bên gian đối diện, Thủy Thần Ngư Long cũng lần lượt đưa 7 lọai độc cho Vạn Độc Vương.

Chén đầu tiên, cho Vạn Độc Vương là độc chất chiết xuất từ 100 lọai nấm. Vạn Độc Vương nhìn chén độc trên bàn, hững hờ. Cho đến khi Bạch Phong chai sạn với thuốc độc trong Cốc, từ nhỏ đến lớn, thử độc tại Sinh Tử Dược Cốc luôn là điều hắn kinh hãi nhất. Lần đầu tiên Bạch Phong bị ép thử độc, Thủy Thần Ngư Long nắm vai đè xuống bàn. Độc chất chạm môi nóng bỏng, nước mắt giàn dụa, muốn kêu gào cũng không ra tiếng, vùng vẫy cũng không thóat ra được. Nghĩ lại vẫn còn đau lòng. Đứa trẻ ngày đó bây giờ là đệ nhất độc nhân Vạn Độc Vương của Cốc, còn đây là kỳ độc, so với nay, lọai tầm thường ngày đó, có đáng gì. Vạn Độc Vương lạnh lẽo cầm chén độc uống cạn, không chớp mắt. Thuốc độc đi qua cổ không chút cảm giác.

Chén thứ hai, độc chất của 100 lọai thảo dược. Vạn Độc Vương cũng uống cạn, mặt không biến sắc. Thế nhưng đặt chén độc lại bàn, trên mép chén có vệt máu. Ra đất độc chạm vào môi tứa máu. Không phải độc tính không cao, chỉ Vạn độc Vương đã quá quen, không còn cảm giác nữa.

Thánh Nhân rất hài lòng, Vạn Độc Vương quả không hổ danh Vạn Độc Vương, người thường sau chén thứ nhất đã có người lăn ra chết, chén thứ hai phải cao thủ giang hồ vận công mà uống. Đối với Vạn Độc Vương hai chén độc đầu chỉ như nước lã.

Chén thứ 3, độc của 100 lọai côn trùng. Vạn Độc Vương uống hết chén này, hơi cau mày, thở mạnh. Lần này, chất độc của cả ba lọai bắt đầu thấm vào người khiến hắn khó thở, người đau nhức như lần đầu tiên luyện độc. Chất độc dâng lên đầu, cả người chao đảo. Chén độc trên bàn cũng nghiêng ngả méo mó.

Lọai độc thứ 4 trở đi, Vạn Độc Vương kéo tay áo lên, Thủy Thần Ngư Long dùng kim châm. Kim châm đầu được nhúng vào lọai độc của 100 lọai nhện. Kim chạm vào da đỉêm nào, điểm đó hóa màu đen, vằn đen nổi lên khi chất độc chạy dọc huyết quản thấm vào cơ thể.

Vạn Độc Vương nghiến răng cắn chặt vào cuộn khăn vốn dĩ tránh để người thử độc vì đau mà cắn vào môi. Bắt đầu từ lọai độc thứ 4, ngay cả cơ thể hắn phải vất vả lắm mới chống chọi được.

Kim châm lọai độc thứ 5 được nhúng vào 100 lọai độc trên da lưỡng cư. Kim châm ghim vào người, ngay cả Vạn Độc Vương cũng cảm thấy chất độc dồn vào tim, bóp ngẹt nhịp thở của hắn lại. Vạn Độc Vương co tay lại thành nắm đấm cắn răng chịu đựng.

Cứ mỗi lọai độc bên này, Đông Tử bên kia lại được 1 lọai giải tương tự. Chỉ hai kim châm nữa Đông Tử bên kia sẽ được giải độc hòan tòan.

Vạn Độc Vương vận công để tự điều hòa chất độc trong cơ thể. Phong vũ hàn công là lọai công lực cực kỳ hữu dụng khi dùng điều hòa chất độc. Chất độc tạo nhiệt khí trong cơ thể, nên hàn công đối chọi lại rất hiệu quả. Vạn Độc Vương vận công hàn khí tạo thành hạt tuyết, gặp chất độc hạt tuyết biến thành màu đen. Vạn Độc Vương càng vận công điều hòa chất độc trong người, hạt tuyết càng tạo ra nhiều bay lơ lửng trong không khí.

Lọai độc thứ 6, nọc của 100 lọai độc xà. Đến lọai độc thứ 6 này, Vạn Độc Vương kêu lên vì đau, đấm mạnh tay xuống sàn. Người vã mồ hôi, hơi thở dồn dập hổn hển. Trán ướt mồ hôi, hạt tuyết từ thân tỏa ra mù mịt phòng. Cái lợi hại nhất của Thánh Nhân ở chỗ, không những từng lọai độc đã lợi hại mà chính sự kết hợp của 7 lọai độc tuần tự mà chất độc kết hợp với nhau thành một cực độc thiên hạ chưa ai từng vượt qua được…

Thánh Nhân tiến lại gần Vạn Độc Vương nâng cằm hắn lên nhìn thẳng vào gương mặt ướt mồ hôi của hẳn. Hạt tuyết đen mắc vào những vệt nhăn sâu hoắm trên da khiến những vết nhăn đã sâu càng sâu hun hút.

“Thế nào Phong? Cả ngươi xem ra cũng không chịu nổi 7 kỳ độc của ta… Nếu ngươi bỏ cuộc bây giờ cũng chưa muộn đâu” Thánh Nhân chậm rãi hỏi

“Không được… nếu bỏ cuộc bây giờ Đông Tử sẽ không giải được độc” Vạn Độc Vương nói qua hơi thở. Từ khi bị đưa vào giáo phái, Vạn Độc Vương lần nào luyện độc cũng đều do bắt buộc, chỉ đây là lần duy nhất tự nguyện.

“Ngươi liều mạng vô ích đấy” Thánh Nhân mỉa mai. “Thôi được, ngươi đã kiên quyết, sao ta dám cản…”

Thánh Nhân quay lưng đi, gật đầu ra hiệu cho Ngư Long.

Chén cuối cùng, lọai độc thứ 7, đại kỳ độc của Sinh Tử Dược Cốc…

Đông Tử ở bên gian thuốc giải cứ lần lược được Dược Nhi đưa từng chén thuốc giải. Càng uống thì chất độc trong người càng giảm hẳn. Đông Tử khi tỉnh táo đôi phần cứ thấy ngạc nhiên vì trong gian phòng cứ tung bay những hạt tuyết màu đen càng lúc càng nhiều, không khí cũng lạnh đi hẳn.

Những hạt tuyết màu đen lơ lửng trong không trung, cứ mỗi chén thuốc giải Đông Tử cầm lên, hạt tuyết trong phòng càng nhiều. Tuyết đen rơi lả tả vào thúôc. Hạt tuyết vương trên tóc Đông Tử, trên áo Dược Nhi. Tuyết đen bám vào thành những chén thuốc đã cạn trên bàn. Tuyết phủ một lớp mỏng trên bàn tre.

Dược Nhi cúi mặt, phủi nhẹ hạt tuyết trên áo, đóan biết bên kia thuốc độc dành cho V