Snack's 1967
Tuyết không tan

Tuyết không tan

Tác giả: Nhật Bảo Mai Hoàng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322914

Bình chọn: 7.00/10/291 lượt.

nhưng gương mặt lại rất rạng ngời.Trời dần chuyển tối,những đám mây màu cam đang bay theo gió về phía xa xôi ,ánh nắng mặt trời yếu dần sau hàng cây rợp bóng.7 giờ 15 phút,Tiểu Long bước chân tới cửa nhà,anh vội đặt chiếc ba lo xuống đất chạy ra lấy cốc uống nước,anh đang khát,rất khát.-Long ! Tiếng thét làm anh giật mình \,chiếc cốc giật theo phản xạ khiến nước bắn tung téo lên chiếc áo trắng đẫm mồ hôi của anh.Mẹ anh đang đứng trước mặt anh,vẻ mặt không thể bình tĩnh cho được.-Dạ,gì hả mẹ.! Tiểu Long cố tỏ ra bình tĩnh đáp.-Đi học gì mà giờ mới về hả,”con nhà người ta” về từ bao giờ rồi mà con mình giờ mới thấy mặt.Mẹ lườm anh,bàn tay đưa lên cao ,mẹ cặp lại mái tóc.(giật cả mình) –Hôm nay con ở lại trường đá bóng mà mẹ.Tiểu Long uống nốt cốc nước ,vẻ mặt bình tĩnh trả lời.-Suốt ngày bóng với bánh.Mày cứ liệu đấy.Lên tắm rồi dọn cơm ăn.Mẹ lườm anh rồi đi xuống bếp. Mẹ luôn là người chiều anh nhất,thương anh nhất nhưng không phải vì thế mà anh không sợ mẹ.Đối với anh thì các “đòn” cứng rắn anh không bao giờ sợ,anh chỉ sợ sự im lặng và nhẹ nhàng của mẹ và lúc đó anh có thể chắc rằng sắp có điều không hay xảy ra với mình.Ngày hôm nay cũng vậy,mẹ thật nhẹ nhàng,mẹ thật dịu hiền,anh lo sợ,anh suy nghĩ.Đắm mình trong làn nước mát lạnh,hình bóng của Nguyệt Phương lại hiện ra trước mặt anh,cô như ẩn hiện trong từng giọt nước,anh thấy nhớ cô,anh suy nghĩ về thái độ của cô ngày hôm nay và tiếng mẹ giục lại cắt đứt suy nghĩ đó. Mùi thơm của món thịt kho mẹ anh nấu luôn hấp dẫn khẩu vị của anh.Tiểu Long từ bé tới lớn thích ăn nhất vẫn là món thịt kho tầu của mẹ và mỗi lần mẹ nấu anh thường chăm chú dõi theo để học tập cách nấu,anh mong rằng một ngày nào đó anh sẽ nấu được món thịt ngon như mẹ,để cho mẹ anh thưởng thức.Cơm canh dọn ra đầy đủ,hôm nay bố anh không về, một mâm 3 người 1 lớn 2 trẻ con ngồi ngay ngắn ,khói từ nồi cơm,nồi canh bốc lên từ từ,hơi nóng theo làn gió quạt bay khắp phòng.-Con mời mẹ ăn cơm.Tiểu Long lên tiếng,tay cầm bát cơm gắp vội miếng thịt thờm lừng đưa vào miệng.-Á nóng ! Tiểu Long thốt lên,mặt nhăn nhó,tội tham ăn hại chết con người anh. J Không khí phòng ăn vì thế cũng trở lên vui vẻ,đỡ ngột ngạt hơn lúc đầu.Nhưng.-Long ! Mẹ anh vừa ăn nốt miếng cơm vừa gọi.-Dạ mẹ bảo gi con ! Tiểu Long dừng ăn nhìn mẹ.-Cô vừa gọi cho mẹ đấy ! Mẹ lạnh lùng tiếp lời.-Lại buồn rồi ! Tiểu Long lặng người.-Buồn bã cái gì,học hành thế hả ? Mẹ anh đổi giọng trong 0,15 s,nhanh chóng đổi luôn cả nét mặt.-Con làm gì đâu,tại con mệt quá ý mà,nên con ngủ quên mất.Tiểu Long bình tĩnh trả lời dù rằng tim anh đang rộn rã đập loạn nhịp.Có lẽ vì sợ. L-À lại còn ngủ hả ? Cô gọi bảo mày trong lớp học không tập trung,ngồi ngắm trời ngắm đất,ngắm cái gì nữa hả? Mẹ quát anh. (buồn quá,trời đánh tránh miếng ăn,cô nhanh thật,mình còn chưa kịp lập kế hoạch tác chiến,làm sao giờ,lại còn ngủ gật,sao mình ngu vậy) Từng dòng suy nghĩ tuôn dần trong bộ não đang đung đưa theo “bài cải lương” của mẹ anh.Tiểu Long ngập ngừng định nói gì đó rồi lại im lặng,vì anh biết anh mà nói mẹ sẽ cho là anh đang cãi và rồi lại bài ca mang tên “đẻ con ra để cãi” của mẹ anh.Thà nhẫn nhịn nghe một ca khúc còn hơn thổ lộ tâm tư để rồi nghe một live show. Sau gần một giờ đồng hồ ngồi ăn 2 bát cơm,cuối cùng Tiểu Long cũng đã rút được về phòng mình.Anh lấy chiếc di động trong ba lo ra nhìn màn hình rồi lại cất đi.Anh không thể nhắn tin với ai đó như mọi khi.(#101* Tài khoản của quý khách là 231 Đ)Mọi thứ mờ nhạt dần,anh chìm sâu vào giấc ngủ.Ngày hôm nay anh đã quá mệt mỏi,anh đã chịu quá nhiều nỗi đau dày vò thể xác lẫn tinh thần.Anh mới chỉ là một học sinh lớp 9 thôi mà.Trong giấc ngủ,đôi mắt nhắm nghiền của anh khẽ tuôn ra dòng lệ chảy xuống má anh.Chiếc gối như bông mềm thấm ướt một khoảng nhỏ,làn gió quạt tạt vào mặt anh,thổi khô dòng nước vẫn đang tuôn dần đều trên khuôn mặt đấy,mái tóc anh bay theo gió.Trời đã về đêm,không gian căn phòng vắng lặng,chỉ còn ánh đèn ngủ và tiếng gió vì vì,mọi thứ chìm vào giấc ngủ ,tĩnh lặng một cách lạ thường như đang theo dòng tâm trạng của con người trong bức tranh hai màu tẻ nhạt. CHƯƠNG VII: KÍ ỨC PHẦN 3:CÂU CHUYỆN VỀ NỖI ÁM ẢNHTuyết không tanChương VII : kí ứcPhần 3 : obsession story !( câu chuyện về nỗi ám ảnh)Từ cái ngày mà trái tim Tiểu Long biết đau vì mối tình đầu trong đời học sinh của anh,anh bỗng trở thành một con người khác lạ.Tiểu Long dần mất niềm tin vào một điều gì đó.Hằng ngày anh vẫn cắp sách tới trường,đeo chiếc ba lô trên vai Tiểu Long bước từng bước nặng nhọc tới trường,trời tầm trưa nắng gắt,mọi vật đều như bị đun sôi trong ngọn lửa của mặt trời.Mồ hôi nhễ nhại,khuôn mặt bóng nhoáng,thấm ướt một khoảng rộng phía sau chiếc áo đồng phục trắng của Tiểu Long. Sau một hồi vất vả Tiểu Long cũng đã đặt chân được tới cửa lớp.Cả căn phòng im ắng,anh là người đầu tiên tới lớp,đổ gục xuống bàn ,Tiểu Long mệt mỏi định chợp mắt thêm một tẹo thì “tên” đó tới.Tiếng nói quen thuộc,tiếng nói mà 4 năm qua hầu như ngày nào anh cũng nghe,cũng để ý tới một cách “kín đáo”.Nguyệt Phương cùng Thành Nam đi vào lớp,hai