
g tiếng cười sảng khoái.-Đồ đểu ! Đưa đây cho tôi ăn với ! Băng Linh tức giận đuổi theo tên “lừa lọc” “tham ăn”. Tiếng gọi của rừng bắt đầu âm vang khi ánh mặt trời dần hạ mình sau quả núi cao vời vợi,từng đàn chim ráo rác gọi nhau về tổ,ánh lửa đỏ bập bùng được nổi lên trong không gian thật vui vẻ.Người dân nơi đây đốt lửa,bày thức ăn mời đoàn sinh viên,ánh lửa soi sáng cả vùng đất lạnh,từng con người nhiệt huyết nắm tay nhau nhảy quanh vị thần ánh sáng cùng thưởng thức hương rượu cần ngon tuyệt cú với các món chế biến từ thịt trâu gác bếp cùng các món ăn truyền thống thật ấn tượng.Mọi người vui vẻ ăn uống,vui chơi,chuyện trò suốt cả đêm dài,ánh trăng cao trên khoảng trời bất tận cùng từng cơn gió đã nô đùa đuổi nhau qua từng hàng cây khẽ lay động cả cánh rừng như muốn chung vui cùng con người nơi đây . Sáng ngày thứ tiếp theo,tỉnh dậy nơi sơn cốc Tiểu Long đã quen dần với cuộc sống nơi đây,anh dần cảm thấy thật thoải mái,đầu óc dễ chịu với cái cuộc sống giản dị,trong lành này.Tiểu Long dậy sớm chạy bộ một mình lên ngọn đồi gần trường,trời vừa tỉnh giấc,không khí còn se lạnh,Tiểu Long nhanh chóng chạy đề làm tăng dần nhiệt độ cơ thể.Ánh mặt trời dần ấm áp,Tiểu Long đứng trên đỉnh đồi nhìn các phía đất trời,Tiểu Long đưa hai tay lên miệng tạo thành cái loa hét thật to.-A A A A A A A A !!!!!-B B B B B B B B !! Tiếng nói nhỏ nhẹ hiện sau lưng anh. Tiểu Long quay người lại nhìn người con gái sau lưng mình.-Bê cái đầu bà ý !-Đi chạy mà chẳng thèm rủ người ta ! Băng Linh mặc bộ đồ thể thao đang đứng vặn vẹo nhìn anh. Tiểu Long mỉm cười tỏ vẻ ăn năn,tiếp tục chạy sang quả đồi bên cạnh,Băng Linh chạy song song anh trên con đường mòn đầy sỏi đá. -Này ! có người kìa ! Bị làm sao ý ! Băng Linh hốt hoảng kéo ánh mắt Tiểu Long nhìn về phía chân đồi.-Ừ ra xem đi ! Tiểu Long cũng tỏ ra lo lắng khi thấy một người phụ nữ cùng chiếc xe đang nằm dưới đất. Hai người nhanh chóng tiến tới gần,người phụ nữ đang đau đớn khi chiếc xe máy đè lên hai chân bà,khuôn mặt bà nhăn nhó nhìn hai người.-Bác bị sao thế ạ !? Băng Linh tới gần hỏi trong khi Tiểu Long nhấc chiếc xe nặng nề đứng dậy.-Cảm ơn hai cháu,bác đi làm tình nguyện trên này ! Sáng bác mượn được chiếc xe máy định đi dạo,chân bác đau quá không đi bộ được,không may tới đoạn này bị vấp nên ngã.Người phụ nữ già tuổi khó khăn duỗi chân thẳng ra,tay tạo thành nắm đấm vịn vào thành xe.-Để cháu đưa bác về ! Chân bác bị sưng to đùng rồi ! không biết có bị gãy không nữa ! Tiểu Long lo lắng nhìn vào chỗ sưng tấy đang đỏ lên.-Làm phiền hai cháu quá !-Không sao đâu bác ! Băng Linh đỡ người phụ nữ lên xe. Đoạn đường không xa leo trên ngọn đồi khá bằng phẳng,ngôi làng nơi người phụ nữ đi làm từ thiện cũng dần hiện ra sau ngọn đồi đầy hoa rừng tím.-Thôi chào bác chúng cháu về ! Tiểu Long đỡ người phụ nữ xuống xe trong lúc vài người đàn ông khác đang vội vàng ra đỡ.-Ơ khoan đã ! Người phụ nữ cố quay người lại với gọi hai người nhưng tiếng nói nhỏ bé trong sự đau đớn đó không thể vang tới hai sinh viên đang dần xa cách.-Này ! Tôi thấy người phụ nữ đó quen quen ông à ! Băng Linh vẻ mặt khó hiểu.-Giống ai mà quen ! Tiểu Long lau mồ hôi trên trán quay sang hỏi Băng Linh.-Tớ không nhầm là giống mẹ Nhật Mai đó ! Nhưng tớ không chắc vì tớ gặp bà đúng 2 lần mà lâu rồi nữa !-Cái gì ! Giống mẹ Nhật Mai á ! Tiểu Long chú ý tới từng chữ Băng Linh nói.-Lúc nhà Nhật Mai đi ra nước ngoài ,tôi với mẹ tới thăm ! Nhưng chào hỏi được vài câu rồi tôi lên chơi với Nhật Mai nên cũng không để ý lắm.-Quay lại hỏi đi ! Tiểu Long khựng lại .Nhỡ đâu Nhật Mai đi cùng mẹ thì sao ? Tiểu Long chìm trong suy nghĩ.-Hâm à ! chắc không phải đâu ! Chắc tôi nhầm ! Băng Linh kéo Tiểu Long đi về.-Nhanh sắp đi tình nguyện tiếp rồi đấy ! Băng Linh cố giục giã trong tư thế đứng như chết của Tiểu Long.Băng Linh bối rối như giấu Tiểu Long điều gì đó. Ngày thứ 2 tại vùng đất thơ mộng,Tiểu Long và Băng Linh chơi cùng nhau nên được xếp vào một đội làm nhiệm vụ dậy học,kể chuyện,tổ chức trò chơi cho các em.-Này ! Băng Linh bà làm sói đi,bịt mắt đi bắt dê đi tôi làm dê cho J ! Tiểu Long tủm tỉm cười đưa cho Băng Linh chiếc khăn thêu thổ cẩm.-Ơ cái ông này ! Sao tôi lại phải làm sói ! Ông gian,làm sói đi ! Băng Linh đẩy tay Tiểu Long,cầm chiếc khăn buộc lên đầu Tiểu Long trong sự chống cự không có kết quả.-Các em chạy đi,tên sói này hung ác lắm ! Chuyên ăn thịt người thôi ! Đừng để nó bắt nhé ! Băng Linh vội vàng tránh xa con sói Tiểu Long.-Anh Tiểu Long ! em nè ! Một bé trai tinh nghịch tiến gần gọi Tiểu Long. Tiểu Long tìm kiếm bầy dê non và một con dê “già” trong sự mù mịt,không khí vui vẻ lan chùm khắp khu đất,những đứa trẻ đã dần quen với sự xuất hiện của các anh chị tình nguyện viên nên cũng dần hòa vào đám người chơi vui nhộn. -Thôi nào các em ! Giờ ta đi học nhé ! Băng Linh lùa đám trẻ vào một ngôi nhà rộng tuy hơi yếu ớt nhưng cũng đủ che cái nắng đang dần chói chang,nóng nực.-Nào nhanh nào các em ! Tí nữa học xong chị Băng Linh sẽ nấu cho các em mấy món ăn miền xuôi ngon lắm , chị Băng Linh nhỉ ! Tiểu Long hơn hở nhìn Băng Lin