
ất ngược và rồi sân bay cũng đang dần hiện ra trong làn nước mắt.Tại sân bay.Tiểu Long lao nhanh vào sân bay,anh tìm kiếm xung quanh hình bóng cô,chiếc điện thoại vẫn hoạt động liên tục với mong ước cô nhấc máy,bàn tay anh nắm chặt vào chiếc hộp thủy tinh với chiếc tờ giấy buộc trên nắp chai “Nhật Mai à ! Tôi yêu bà ! To từng này này ♥”.Tiểu Long vội vã len lỏi qua từng hành khách đang đứng chờ vào sân,anh vội vã ra quầy nhân viên thăm hỏi.-Chị ơi cho em hỏi chuyến bay đi Anh bay chưa hả chị ! Tiểu Long lo lắng,anh vội vàng hỏi.-Kia kìa em ! Cô tiếp viên xinh xắn chỉ tay về ra ngoài sân bay.Chiếc máy bay mang cô đang dần bay lên không trung,anh đã tới muộn,Tiểu Long gục xuống sàn nhà,bàn tay anh nắm chặt lại với nhau,giọt nước mắt anh khẽ lăn trên má rồi rơi xuống nền gạch trắng,nó bắn tung tóe,bắn cả vào bàn tay đang run rẩy của anh.-Nhật Mai ! Sao bà làm vậy với tôi ? Sao lại làm vậy với tôi ! Tiểu Long lắc đầu qua lại,mái tóc ướt nhẹp của anh bắn từng giọt nước tung ra các phía.Anh đau khổ,cô đi rồi ,anh tự nhủ,không để lại một chút gì đó sao ? không cho địa chỉ liên lạc sao ? Tiểu Long căng thẳng.-Bạn ơi,bạn có phải Tiểu Long không ? Một cô gái xinh xắn cúi người xuống khẽ hỏi.-Ừ ! Tớ là Tiểu Long. ! Tiểu Long đưa ánh mắt lên nhìn cô.-Nhật Mai nhờ tớ đưa cái này cho cậu.! Cô gái tỏ vẻ buồn bã đưa một chiếc túi giấy màu đỏ đậm cho Tiểu Long.Anh vội vàng tháo ra.Một bức tranh vẽ khuôn mặt anh đang mỉm cười hiện ra trước mắt Tiểu Long cùng một bức thư trên một mảnh giấy nhỏ nhắn.-Cảm ơn cậu ! Tiểu Long vội đứng dậy.-Không có gì đâu ! Cô gái mỉm cười đáp.-À mà cậu có biết Nhật Mai sẽ ở đâu bên Anh hay cách nào liên lạc với cô ấy không ? Tiểu Long tò mò hỏi cô gái.-Cái này Nhật Mai cũng không cho tớ biết ! Nhưng nếu có thông tin gì tớ sẽ báo cho cậu ! Tớ tên Băng Linh. Băng Linh mỉm cười đưa một mẩu giấy ghi số điện thoại của mình cho Tiểu Long rồi ra về.-Băng Linh ! Tiểu Long đưa ánh mắt vào mẩu giấy nhìn qua một lượt rồi nhanh chóng đưa nó vào túi quần.Vừa bước đi chầm chậm,Tiểu Long vừa giở lá thư ra đọc.“Tiểu Long à ! Đỗ đại học rồi phải ko ? Tôi biết ông sẽ làm được mà,ông đã rất cố gắng,tôi rất ngưỡm mộ ông đó. ! Tình cảm của tôi dành cho ông rất nhiều,ông là một chàng trai rất tốt,rất đặc biệt.Nhưng tôi không thể làm trái những gì đang diễn ra! Tôi sắp phải sang Anh sinh sống một thời gian rồi ! Tôi nhớ ông lắm ông biết không ? Tại ông làm tôi lại khóc rồi nè ! bắt đền đấy ! Hì , tôi đã định nói cho ông biết rồi nhưng tôi sợ ông không thi được,tâm lí ông đang rất thoải mái,tôi không muốn phá vỡ nó chỉ vì vài câu nói của mình.Sự thành công của ông cũng là niềm hạnh phúc của tôi ! Tạm biệt ông ,tên yêu quái ! Tyônl ! Nhật Mai Tiểu Long !Tôi không viết được dài đâu.thứ lỗi cho tôi nhé.không bao giờ quên tên yêu quái như ông đâu.haha. Hoàng Nhật Mai ! (thiên thần nhé,không làm thần tiên đâu )”Trời sao mưa nặng hạt quá,Tiểu Long dầm mình dưới cơn mưa lớn,đôi mắt anh nhòe đi,đỏ lên,sự hòa lẫn của lệ trời và lệ người sao phân biệt nổi trên khuôn mặt đẫm nước của anh.Giữa trời mưa,có một chàng trai đi trong mờ ảo,đi trong màu trắng xóa của từng dong nước mưa,nỗi đau của chàng sao ai kể xiết,nỗi đau của chàng trời đổ lệ theo. CHƯƠNG XI:CÓ LẼ ANH ĐÃ NHẦMTuyết không tanChương XI : Có lẽ anh đã nhầmMỗi ngày dài trôi qua chầm chập bên khung cửa sổ phòng trọ của Tiểu Long.Từ sau cái ngày anh lặng lẽ dầm mưa đi về trong sự cô đơn và nỗi nhung nhớ Nhật Mai,hình bóng cô xuất hiện trong cơn mưa và cũng tan biến trong cơn mưa nặng hạt,vẫn như những gì 3 năm trước anh ghi nhớ,đôi mắt,nụ cười,ánh mắt nhưng cô lại xuất hiện trong cái vỏ bọc mang tên “Khánh Ly”.-Có lẽ nào Nhật Mai lại đổi tên ư ? Nhưng nếu thế tại sao cô ấy lại tỏ ra không quen biết mình ! Tiểu Long thờ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Hằng ngày sau giờ học anh vẫn thường quay lại khu chợ xanh,ngồi trên chiếc ghế hôm đó,lấy sách ra đọc,lấy điện thoại nhắn tin,lấy nước ra uống,mọi thứ đáng lẽ anh nên làm ở nhà thì giờ đã được anh đưa tới bến chờ xe bus này.Sự hiện diện của anh nơi đây có vẻ đã thành thông lệ và sự quen thuộc của nhiều người.-Tiểu Long ! Hôm nay ra muộn vậy ! Bác Vân bán nước gần đó cười hiền từ hỏi anh.-Dạ cháu hôm nay phải làm thêm việc ở trường ạ ! TIểu Long mỉm cười ngồi vào quán nước.-Sao cháu cứ ngồi bến xe hằng ngày làm gì vậy ? Bác Vân lụm khụm rót cốc nước cho Tiểu Long.-Dạ cháu cảm ơn,cháu thích phong cảnh ở đây thôi ạ.Tiểu Long nhấc cốc nhân trần,uống một ngụm sảng khoái.-Nhiều lúc bác tưởng mày chờ xe bus nữa,nhưng toàn thấy ngồi 3,4 tiếng đồng hồ,thấy lạ bác mới hỏi.Bác Vân cười rót nước cho khách.-Dạ.Tiểu Long ngập ngừng định nói gì đó lại thôi,anh lấy trong cặp tờ thông báo đi thực tập nghiền ngẫm. Hôm nay vừa tới trường Tiểu Long đã nhận được giấy báo đi thực tập đặc biệt từ thầy Hoàng.Anh tỏ vẻ ngạc nhiên vì thầy thường nhắc trước rất lâu,rồi anh mới sực nhớ khi thầy cười nhẹ nhìn anh,thầy Hoàng đã nhắc anh điều này lúc bài báo anh được đăng nhưng tại anh vui quá nên quên.Tiểu Long chỉ biết ngượng ngùng,bối rối quay về. Đọc qua gi