
! Ừ ông về cẩn thận nhé ! Nhật Mai mỉm cười . Chiếc xe bus dần tới gần,từng hàng người chen chúc nhau như muốn tìm kiếm một chỗ ngồi thật tốt,thật thoàng mát cho bản thân mình.Tiểu Long buông tay Nhật Mai,anh vẫy chào khi nhìn thân hình đầy đặn của cô dần lên xe.Tiểu Long tiếc nuối quay mặt đi về bến xe bên đường để trở về nhà.Đột nhiên ! Giật mình trong cơn gió nhẹ bay qua tóc,hai bàn tay ôm chặt lấy cơ thể anh,đôi môi nhỏ nhắn của Nhật Mai đưa vèo vào chiếc má nóng hổi Tiểu Long,nhanh như cắt cô chạy lên chiếc xe bus đang nhanh chóng đóng cửa.Tiểu Long như chết lặng,anh đứng thẫn thờ nhìn theo chiếc xe vừa chạy qua.ÔI chúa ơi,phật tổ ơi,trái tim anh như muốn bay khỏi lồng ngực,bàn tay anh đưa lên sờ vào nụ hôn đây ngọt ngào,bất ngờ vẫn hằn hình bóng cô trên bờ má anh.Nụ hôn đầu tiên,tuyệt vời,hạnh phúc,Tiểu Long như đắm chìm trong nó.-À xin lỗi ! Một người đàn ông bối rối quay lại xin lỗi Tiểu Long khi vô tình đâm phải người anh.-Không sao ạ ! Tiểu Long thoát khỏi không gian ngọt ngào,tiếc nuối,bồi hồi,anh bước chầm chậm qua làn đường đông nghịt xe cộ,trời đang dần dịu bớt nóng nực khi ánh nắng giảm dần “sức mạnh” chiếu lên cơ thể mang trái tim như “mặt trời” của Tiểu Long. CHƯƠNG X:KÍ ỨC PHẦN KẾT Tuyết không tanChương X: kí ứcPhần cuối chương : Sự kết thúc.Năm học đầu tiên của cấp 3 cũng đã nhẹ nhàng trôi qua,khối kiến thức lớp 11 đang dần tiến tới cuộc đời học sinh của chàng Tiểu Long cũng như cô nàng Nhật Mai.Mỗi tối,ngoài chuyện trò chuyện,chém gió,hai học sinh chăm ngoan còn cố gắng giúp đỡ nhau học bài và chính điều đó đã thôi thúc Tiểu Long-trước đó là một học sinh nghịch ngợm,ham chơi dần thay đổi.-Mai đi học không ! Mà sao giờ còn chưa đi học ! Nhật Mai đang vẽ dở bức hình,tay cầm điện thoại thúc giục.-Thôi mỏi lắm ! Tôi thích nói chuyện với bà hơn à ! Tiểu Long phụng phịu như đứa trẻ lên 3.-Học đi ! Mai sao không đỗ đại học đừng mơ lấy tôi về làm vợ nhé ! Nhật Mai tủm tỉm cười.-Đỗ đại học là được lấy bà hả ! Tiểu Long tỏ vẻ sung sướng dù biết trong lời nói có tới 90% là đùa cợt.-Nào học đi ! Tôi đang vẽ tranh tặng ông nè ! Nhật Mai tiếp tục hối thúc sự chăm chỉ trong con người Tiểu Long.-Nào thì học ! Vì bà ! Vì bức tranh ! Vì nhiều thứ nữa ! Tiểu Long cúp máy ,ngồi lên bàn học bàiĐầu óc dần sáng ra trông thấy,cặm cụi làm bài tập ,Tiểu Long như có động lực hoàn thành công việc trong hi vọng nhận được phần thưởng xứng đáng.Rồi năm lớp 11 cũng trôi qua vèo tong sự nỗ nực của Tiểu Long,anh đang dần bước lên cái đích của 12 cắp xách đi học,tuổi 17 cũng nhanh chóng tiến gần tuổi 18,Tiểu Long sắp được khoác trên người cái mác của học sinh lớp 12.Những dự định về khối thi,trường thi cũng đã được dự định sẵn trong từng cuộc chuyện trò với Nhật Mai,anh chọn chung khối và trường đại học với cô,cái khối học đầy vất vả nhưng lắm niềm vui,sự thoải mái đầu óc.-Tôi quyết định rồi ! Tôi thi khối cùng bà đó,cùng trường luôn à nha ! Tiểu Long vui vẻ kể với Nhật Mai.-Á ! Ông hâm à ! Nhật Mai hét lên.-Hâm quái gì ! Tôi chọn rồi ! chọn cả lớp học rồi ! Kệ đi ! Tiểu Long trả lời ngây ngô.-Vất lắm đấy ! Nhật Mai tỏ vẻ lo lắng.-Yên tâm ! Dù sao mấy môn toán,lí,hóa tôi cũng dốt lắm !-Ờ ! Cố lên ! Mai kia rồi chúng ta sẽ được đi rất nhiều nơi ! Chúng mình sẽ cùng nhau viết báo,viết sách nhé ! Nhật Mai trở lên vui vẻ.-Ok luôn ! Tôi sẽ chở bà đi ! còn bà chụp ảnh,viết bài nhé ! Mỗi người một việc sướng chưa !-Đùa ! Mỗi việc lái xe !Kìa hoa phượng đã bắt đầu nở,tiếng ve đã gọi hè sang,ánh nắng chói chang như đang thúc giục chàng trai,cô gái tuổi 18 nỗ nực chuẩn bị cho đợt thi đại học.-Tiểu Long ! Mày học được gì chưa mày ! Mệt quá ! Thành Nam đi cạnh Tiểu Long ra ngoài cổng trường.Đôi bạn thân này kéo nhau qua 4 năm cấp 2 cùng 3 năm cấp 3 cũng chơi với nhau ngót 7 năm.Dài.-Ừ thì cũng bình thường ! Tiểu Long mỉm cười kéo ông bạn ra ngoài hàng nước.-Nóng thế này học hành kiểu gì không biết ! Thành Nam lâu từng giọt mồ hôi lăn trên má,sự nóng nực làm khuôn mặt ngày một điển trai của anh bỗng chốc đỏ ửng.-Nóng thật ! như cái lò thiêu ý ! Mà sắp thi rồi ! Đành cố gắng ! Cố lên nhé ! Tiểu Long mỉm cười.-Ok Mày cũng vậy ! Hôm nào chuẩn bị thi ra nét chơi cho thoải mái ! Thành Nam uống nhanh cốc nước lạnh,đôi mắt anh khẽ híp lại trong ánh nắng chói chang.Hơn một tuần trước ngày thi.Trời vẫn không chịu “tha” cho sự vất vả của đám học trò,ông ta vẫn cứ đổ xuống từng ánh nắng gay gắt như muốn nung nóng cả mặt đất thành cái chảo rán,từng hàng cây ủ rủ xòe tán lá soi rợp bóng xuống đường,Tiểu Long cùng Thành Nam đang mồ hôi nhễ nhại tiến tời quán nét,nơi các trận chiến đấu,cái mát lạnh của chiếc điều hòa,niềm vui vẻ,những tiếng cười luôn tràn đầy. Làn không khí mát lạnh tỏa vào làn da của Tiểu Long,anh chầm chậm bước vào quán nét tiếp sau là Thành Nam đang thở hồng hộc vì nóng.Ngồi ngay dưới chiếc điều hòa mát lạnh,Tiểu Long tay xe khuya cúc áo thứ 2 ra cho không khí đi vào trong người,anh nhìn xung quanh.-Wow ! Đông vui nha ! Tiểu Long miệng cười lên tiếng.-Chuyện sắp thi mà,phải đi xả mệt tí chớ ! Kiên Trung lên tiếng.-Mày học hành g