
Nhật Mai ngày càng tỏ ra thân thiết với tên Tiểu Long,hai đứa ngày nào cũng quấn quít bên cái điện thoại.Thời gian cứ thế trôi qua,chuyện gì đến, không muốn, nó cũng đến và rồi tình cảm vượt qua mức tình bạn giữa đôi bạn “trẻ”.-Oe ! Sao tôi với ông nói chuyện lâu rồi mà tôi không thấy ông nhắc gì tới người yêu ông là sao ? Nhật Mai vừa ăn vừa đặt câu hỏi cho đầu dây bên kia.-Không có người yêu ! he he ! Tiểu Long cũng đang nhai miếng cơm trong miệng,lẩm bẩm nói.Bất chợt hình ảnh Nguyệt Phương in vào đôi mắt ủ rũ của anh.Từ lâu anh đã quên cô,đã quên mất rằng anh đã từng thích một người con gái đó,chỉ là quá khứ,quên !( Để dành thời gian bên nhau,việc ăn uống của Tiểu Long và Nhật Mai đã được chuyển tử phòng ăn lên phòng ngủ,từ ăn bằng bát con sang ăn tô lớn,từ ăn đũa sang ăn thìa trong một thời gian khá dài J )-Xấu quá hả ! Haha ! không có ai yêu thì yêu tôi đi ! Nhật Mai cười tinh nghịch.-Ờm ! Xấu lắm ! Cái gì cũng xấu luôn ! Tiểu Long ầm thầm trả lời điện thoại.-Nói to lên ổng ! Lại mẹ lên à ! xấu nhưng kết cấu đủ cả ba phần là tôi yêu rồi ! Cô nàng khúc khích.-Cười quái gì lắm thế ! Yêu bà rồi để bà hành hạ tôi hoài à !-Cái gì cơ ! Ông nói gì á ! Nhật Mai kéo dài âm giọng.*nghĩ thầm* *mỉm cười* -À ý tôi là yêu bà khác nào thần tiên kết duyên với yêu quái. Tiểu Long ha hả cười lớn.-Ừ ! tôi biết tôi là thần tiên xinh đẹp mà ! Tên yêu quái kia ! Đúng không ?*tâm hồn tự sướng siêu cao*-Dạ đúng đúng,ai yêu quái tự biết à ! Tiểu Long tỏ vẻ không quan tâm.-Đồ đàn bà ! Hơi tí là “trầm” lại,ghét ! Mây mưa hoài,nắng gió cũng qua,rét buốt cũng có,nắng ấm đã từng,hạ-thu-đông-xuân cứ thế trôi qua.Thời gian băng qua từng ngày từng giờ,tình cảm đôi bạn trẻ suốt ngày gây gổ,chiến tranh cũng nhanh “tan” thành không khí để rồi lại kết tinh thành thứ tình cảm “cao cấp” hơn mà người ta gọi là tình yêu.Cái thứ “cao cấp” này khiến họ đều có mong muốn tiếp xúc với người mà mình dành tình cảm và một cuộc hẹn hò được sắp đặt. Thứ 3 ngày gần cuối tháng,tháng gần cuối năm,năm 2012.(Lớp 10)Nhờ sự kích thích của cả hai phía,Tiểu Long và Nhật Mai đều thi đỗ vào cấp 3 trong niềm vui khôn tả.Sau một thời gian ổn định chuyện học hành ở “tầm cao mới” ,ngày nghỉ lễ được công bố và điều này đã thúc đẩy một cuộc hẹn giữa hai con người này.-Zê ! Mai tôi được nghỉ ! Tiểu Long vui vẻ.-Mỗi ông được nghỉ ! Nhật Mai cũng không kém phần.-Cũng được nghỉ hả ! Mai chúng mình gặp nhau được không ???? Tiểu Long khần cầu năn nỉ.-Đi gặp nhỡ ông làm gì tôi thì sao ! Điệu đà cô nàng lên tiếng.-Khiếp ! Mong bà đừng ăn hiếp tôi còn chẳng xong nữa là ! Tiểu Long ngạc nhiên,cười tinh nghịch.-Longggggg ! ông có cần chặn họng tôi suốt ngày như vậy không ! *dỗi*-Tại tôi thấy nó không đúng sự thật à ! hehehh ! Mai gặp nhé,địa điểm đã định lần trước ý.-Ờ không gặp không về nhé ! yêu quái ! Nhật Mai “bồi đắp” thêm từ ngữ miêu tả JĐêm đã xuống khi chiếc đồng hồ gỗ treo trên bức tường phòng Tiểu Long điểm 11 giờ,anh không thể ngủ,đôi mắt thao láo,bộ óc đang làm việc cật lực để sản sinh ra các suy nghĩ mông lung,ảo mộng cho “chương trình” ngày mai.Thiếp đi từ lúc nào không hay,Tiểu Long nằm dài trên chiếc giường gỗ sơn đỏ,trong giấc mơ,anh mơ thấy Nhật Mai,hình ảnh cô hiện lên thật nhỏ nhắn và đáng yêu.Tiểu Long khẽ mỉm cười,tiềm thức của anh vẫn không thể giấu nổi niềm vui,sự hồi hộp,bâng khuâng dù con người anh đã chìm sâu vào giấc ngủ. Thứ 4 sau ngày thứ 3, ngày gần cuối tháng,tháng gần cuối năm,năm 2012.6h sáng là thời gian Tiểu Long hé mở đôi mắt trong ánh nắng bình minh khẽ nhạt nhòa,anh vội vã thức dậy,nhìn đồng hồ rồi lại ngủ tiếp khi sực nhớ rằng mình có cuộc hẹn vào buổi chiều.Nằm lại xuống giường,đôi mắt anh đưa lên trần nhà trong mơ hồ,anh đang suy nghĩ xem nên mặc gì,đi dép như thế nào,anh bay bổng trong hàng ngàn suy tư. Trời thật đẹp trên nền mây trắng làm nổi bật màu xanh ngắt của nền trời .Tiểu Long diện trên người chiếc áo sơ mi trắng đi kèm với chiếc quần thô màu xanh rêu,anh nhanh nhẹn,hối hả bước trên đôi giày trắng.Trời nắng chang chang,chờ đợi trong vô vọng mới nhận được quà tặng từ thiên nhiên là cơn gió nhè nhẹ.Tiểu Long vã mồ hôi khi đứng chờ chiếc xe bus cũ kĩ nổ động cơ,anh khẽ lau từng hàng nước mặn đang chảy từ từ bên má anh.Trời vẫn gay gắt nắng,chờ đợi,chờ đợi,ánh mắt anh dần đi vào sự thoải cũng là lúc anh đang ngồi nghe nhạc trên chiếc xe bus với cái điều hòa đang chĩa thẳng đầu.Tiểu Long dần chìm vào giấc ngủ với tiếng nhạc du dương kèm hiệu ứng thời tiết mát lạnh như xối vào cơ thể anh.Trong giấc ngủ không yên lành,chập chờn đôi mắt Tiểu Long đang cố gắng mở ra để nhìn đường,anh sợ anh ngủ quên,anh sợ Nhật Mai sẽ phải chờ đợi. Sau một quãng đường dài nhất trong ngày của anh,Tiểu Long bước xuống chiếc xe bus trong không khí ngột ngạt,nóng nực,đứng dưới mái che bến chờ xe bus,Tiểu Long rút chiếc điện thoại từ trong chiếc quần thô xanh rêu của anh ra ngoài,giờ là 2 giờ 31 phút,ánh mắt anh mong chờ,anh bấm số Nhật Mai.-Alo ! Bà đến chưa vậy,tôi đứng ở bến chờ bà nè ! Tiểu Long hỏi.-Chưa tới đâu ! Tắc đường rồi hay sao ý ! Nhật Mai tỏ vẻ