Old school Easter eggs.
Tuyết không tan

Tuyết không tan

Tác giả: Nhật Bảo Mai Hoàng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323305

Bình chọn: 7.00/10/330 lượt.

của tôi ! còn tôi là ai,lúc sau anh sẽ biết ! Khánh Ly tủm tỉm cười nhìn Tiểu Long.-Được ! Tôi sẽ cố gắng ! Tiểu Long bớt lo lắng.-Câu thứ nhất …. Tại sao anh yêu thích nghề báo ? Khánh Ly đưa ánh mắt nhìn Tiểu Long.-Tại….tại vì tôi thích viết lách ! Tiểu Long bất ngờ vì câu hỏi,anh có vẻ mất tự tin và lúng túng.-Anh cứ trả lời đầy đủ,chỉ tôi và anh biết,tôi muốn biết nhân viên của tôi tại sao lại có niềm đam mê với nghề !! Khánh Ly dõng dạc truyền đạt lại ý kiến.-Bởi một một tình yêu,người đó đã mang tới cho tôi một câu chuyện cổ tích,người đó đã làm tôi có niềm đam mê viết lách,sáng tạo văn học,tìm hiểu báo chí.Và tôi đã học được niềm tin,sự hi vọng,cái gọi là tự tin,khao khao khát.Tiểu Long sực buồn trong từng lời nói.-Vậy nên anh thích làm nghề báo ??? Khánh Ly tò mò nhìn vẻ mặt của anh.-Nghề báo sẽ đưa tôi đi khắp nơi tìm thông tin,tôi sẽ đưa cô ấy đi cùng,chúng tôi sẽ luôn vui vẻ bên nhau.Đó là những gì cô ấy muốn và cũng chính là những gì tôi muốn.Tiểu Long dứt khoát.-Tôi tin rằng người nhân viên này sẽ rất đam mê với nghề,vì tôi nghĩ không có lí do nào để con người nổ lực hơn tình cảm cá nhân hay cụ thể ở đây là tình yêu ! Tôi nói đúng không anh Hoàng Khả Long ??? Khánh Ly gọi Tiểu Long đang trầm ngâm suy nghĩ.-Vâng ! Rất đúng! Tiểu Long tỉnh lại sau cơn say trong thế giới của kí ức.-Tiếp theo ! Đây là câu thứ 2…… anh đã từng tham gia các hoạt động tuyên truyền báo chí hay có tác phẩm gì đó mà mình tự sáng tác không ??-Tôi cũng từng tham gia các hoạt động cùng với ngôi trường tôi vừa tốt nghiệp,còn tác phẩm thì chắc không có !-Ơ tôi tưởng anh viết truyện cơ mà ! Khánh Ly ngạc nhiên.-Sao sao sao Khánh Ly biết ?? Tiểu Long cũng rất ngạc nhiên vì câu hỏi của cô.-À không không ?? tôi đoán thế ! Khánh Ly bối rối.-Tiếp theo là câu thứ 3……..nếu nghề yêu cầu anh sang nước ngoài công tác,anh có đi không ?? Có thể là ngay sau khi anh nhận việc. Khánh Ly trấn tĩnh tiếp tục phỏng phấn chàng thư sinh.-Tôi không thể trả lời câu này được !!! Tiểu Long bối rối vì câu hỏi anh chưa từng nghĩ tới,Anh sợ nếu anh đi,Nhật Mai về không thấy anh,cô ấy sẽ không còn yêu anh nữa.Mông lung và lo lắng đang đè lên tâm trí Tiểu Long.-Tại sao ??? Thật sự các câu trả lời của anh khiến tôi rất ngạc nhiên ,-Xin lỗi ban phỏng vấn nhưng tôi không thể ra nước ngoài,vì tôi phải ở Viêt Nam,tôi phải chờ người con gái đó đi du học về. Tiểu Long lấy lại bình tĩnh và trả lời,anh biết rằng câu trả lời này của anh có thể khiến anh mất công việc mà bao người ước ao có được.-Anh không sợ anh sẽ mất công việc này vì câu trả lời đó sao ? Khánh Ly hỏi lại .-Tôi…tôi….tôi…………tôi không ? Tiểu Long thẳng thắn trả lời.-Thôi được rồi ! Đây là câu hỏi cuối cùng dành cho anh. Tôi cần anh trả lời thật thẳng thắn.có được không ? KHánh Ly nghiêm túc đặt câu hỏi cuối cùng cho Tiểu Long.-Vâng ,tôi đang lắng nghe thưa phỏng vấn viên ! Tiểu Long lấy hết can đảm chuẩn bị cho cơ hội cuối cùng của mình.-Anh có thích tôi không ? Tiểu Long dù đã chuẩn bị kĩ lưỡng về tinh thần cho nhưng câu trả lời siêu hóc búa của Khánh Ly nhưng anh vẫn không thể không bất ngờ vì câu hỏi này.-Xin lỗi nhưng người tôi yêu chỉ có một người,không phải em ! Tiểu Long tỏ vẻ khá khó chịu về những câu hỏi này.-Chúc mừng anh,anh được tuyển vào tòa báo của chúng tôi. Khánh Ly thay đổi hoàn toàn về thái độ trước đó của cô,cô vui vẻ,hạnh phúc chạy ra ôm chầm lấy Tiểu Long,cô không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má mình.-Tiểu Long à ! Cô gọi tên anh trong nỗi vui vô bờ.-Khánh Ly,em đừng làm vậy mà ! Tiểu Long khẽ đẩy cô ra.-Ông thật ngốc mà ! Khánh Ly ….ông nhớ xem cái tên đấy là ai đặt cho tôi,,,ông ngốc quá mà ! Cô đập vào ngực anh thật mạnh,cô khóc nức nở trong hạnh phúc. Tiểu Long khẽ nhắm đôi mắt đang tròn xeo vì ngạc nhiên,khóe mi anh rơi từng giọt lệ hạnh phúc,anh thật ngốc mà tại sao lại bị cô lừa trong gần 2 năm trời như vậy,anh ngu ngốc quá,làm gì có ai lại giống nhau như vậy chứ,làm gì có ai lại giống cả hình dáng lẫn tính cách chứ,anh ghét bản thân mình quá thật thà hay tại anh đã không chú ý tới cô,để rôi cô luôn bên anh mà anh không hề hay biết,để rồi mỗi đêm trăng tròn anh lại ngắm trăng ngồi tự kỉ nhớ cô chứ.-Đúng tôi ngốc quá mà,sao lại bị bà lừa chứ.Sao bà lại ác vậy,không nói với tôi từ đầu đi,làm tôi buồn lắm bà biết không ? Tiểu Long nghẹn ngào.Cả căn phòng trống vắng bỗng rộn ràng tiếng pháo tay,tiếng chúc mừng,mọi người từ bên ngoài ùa vào,từ phòng cạnh ùa sang,pháo giấy bắn tung téo khắp phòng,ai nấy đều tỏ ra mừng rỡ cho hai người.-Ơ ! Tiểu Long vội buông cô ra ngạc nhiên nhìn xung quanh mình,từ nhân viên tới những thí sinh đi dự tuyển,mọi người đều biết trước rồi ư,đây là một kế hoạch ư.-Tui xin lỗi ! Nhật Mai hôn lên má TIểu Long rồi đắm đuối nhìn chàng trai của mình.Trong phút chốc,cô kéo Tiểu Long ra khỏi tòa soạn,lên xe băng qua các dòng phương tiện,mặc kệ ông tơ bà nguyệt trên bầu trời âm u kia đang đổ lệ (có lẽ vì lại tái hợp được một đôi tình nhân) Tiểu Long cùng Nhật Mai vẫn vèo vèo trên chiếc xe máy cũ tới nơi mà cả hai đang muốn tới.-Mưa rồi ! T