
iểu Long lau giọt nước mưa trên má Nhật Mai,giờ đây họ đã yên bình và hạnh phúc dưới mái hiên của một bến chờ xe bus,cái nơi mà ngày trước họ vẫn thường lui tới hẹn hò,cái nơi mà nụ hôn đầu tiên Nhật Mai đặt lên má Tiểu Long,cái nơi mà những trái tim màu hồng đã được thiên thần tình yêu băn tung téo rơi xuống đầu đôi nam nữ tay trong tay tắm mưa lạnh.-Này ! Tiểu Long ! Tôi bảo ! Nhật Mai dựa đầu vào vai Tiểu Long,cô ngước lên nhìn anh.-Sao hả thiên thần ! Tiểu Long cười tươi nhìn cô,ánh mắt đầy hạnh phúc,-Đồ yêu tinh này ! Nhớ bức tranh tôi tặng ông trước lúc tôi đi không ?-Nhớ ,tôi vẫn giữ ở phòng trọ đó !-Ông ngốc thật,sao không xem mặt sau ??? Nhật Mai véo eo Tiểu Long như trách phạt làm anh giãy người giật nẩy.-Hxhx,tôi có để ý đâu ! tôi xem kĩ mặt trước thôi,tưởng mặt sau là giấy trắng ! Tiểu Long tỏ vẻ vô tội.-Ông ngốc quá tối về đọc đi đồ ngốc ! Nhật Mai hờn dỗi giúc đầu vào người Tiểu Long,cô đáng yêu,nhõng nhẽo như một đứa trẻ con mỗi khi gần anh.( Người ta nói con gái khi cạnh bên người mình yêu thật lòng là người con gái chân thật nhất,lúc ý con người của cô ấy sẽ được bộc lộ ra những nét đáng yêu nhất,dễ thương nhất mà bất cứ người con gái nào cũng có )-Bà vô tâm lắm ! Biết không ? Đi mà chả để lại tin tức gì cho tôi,tôi biết tìm bà ra sao ??? Tiểu Long trách móc.-Ông thật là làm tôi tức chết mới được hả ! Về mà đọc cái tôi viết đằng sau bức tranh ! Nhật Mai véo thêm Tiểu Long cái nữa làm anh quằn người lại vì đau.-Thôi biết rồi biết rôi,đừng hành hạ tôi nữa ! Tiểu Long mỉm cười nhìn cô âu yếm.Chưa bao giờ anh nghĩ mình đã quên được cô. Trời vẫn mưa tầm tã,nước mưa bắn tung tăng dưới mặt đường,dòng nước xối xả đua nhau chạy đua xuống cống nước,từng hàng cây mua reo theo gió,bầu trời ca hát theo từng nhịp sấm chớp,mưa đập vật,gió đập cây,cây đập vào mái che,mái che đang chắn mưa cho hai con người đang hạnh phúc dựa vào nhau ôn lại kỉ niệm xưa.-Tiểu Long ! Tôi lạnh à ! Nước mưa bắn vào này ! Nhật Mai tròn xoe mắt ngước nhìn anh vẻ cầu khẩn.-Lại cái trò giả nai giả bò đấy ! Ngồi sát vào đây ! Người ta chắn cho ! Tiểu Long kéo cô vào lòng,đôi tay nhẹ nhàng ôm cô lại,đôi tay dùng hết sức giữ cô,không bao giờ để cô chạy thoát nữa ! Lạnh CHƯƠNG XVII: ĐI CÔNG TÁCGiờ chàng sinh viên Tiểu Long đã là một nhà báo,một biên tập viên đầy năng lực khi anh luôn hoàn thành nhanh chóng và rất tốt công việc của mình.Tiểu Long vẫn tiếp tục ở khu phòng trọ khi còn là sinh viên,Xuân Hải đã chuyển đi chỉ còn lại cô nàng Nhã Nhã đang tìm việc làm nên vẫn trú ngụ tại khu nàyGia đình Tiểu Long nằm ở một khu ngoại ô của thành phố,nếu về nhà sống thì việc đi làm sẽ rất bất tiện mà thuê trọ thì chi phí lại cao,công việc anh vừa mới đi làm được hơn một tháng không thể đủ để một mình anh sống trong khu phòng rộng 40m2 này.-Nhã Nhã,tao bảo mày ! Tiểu Long vừa đi làm về cũng là lúc trời sẩm tối,Nhã Nhã đang đứng cửa đợi Tiểu Long về ăn cơm cùng.-Sao ! Nhanh đi còn ăn cơm ! Ăn xong thì nói,đang đói sắp chết đây ! Nhã Nhã giục giã,cô không thể chống lại cơn đói đang cồn cào trong bụng.-Ừ,đợi tí ! Tiểu Long nhanh chóng vào phòng thay đồ,rửa ráy chạy qua phòng Nhã Nhã. Căn phòng gọn gàng,ngăn nắp bởi được Nhã Nhã sắp xếp ngăn nắp hơn lí,phòng cô mang đậm nét của một người con gái chu đáo.Tường nhà được cô dán giấy sọc kẻ rất ưa nhìn,tường còn được cô trang trí bằng các nét vẽ do chính đôi tay khéo léo của mình.Chiếc đèn tuýp sáng trắng soi rọi cả căn phòng khi được lắp cùng bộ phân kì mà cô tự chế tạo.Tivi,tủ lạnh,máy tính của Nhã Nhã cô cất gọn vào một góc,dù rằng căn phòng nhỏ nhưng luôn rộng rãi.-Ăn cơm đi ! đói quá ! Nhã Nhã xới bát cơm nóng đặt trước mặt Tiểu Long.-Ừ ok ! Chén đi ! Tao cũng đói rồi ! Tiểu Long nâng bát cơm lên tươi cười.-Sao ? Có chuyện gì !! Nhã Nhã tò mò quay sang hỏi Tiểu Long sau khi chén gần hết cả con gà luộc.Có cá tính ăn uống !!-Ăn lắm thật ! Thế mà không béo à ! Tiểu Long ghẹo cô.-Này ! Tao đang hỏi vừa nãy mày định hỏi tao cái gì ? Nhã Nhã uống thêm cốc nước cam.-À ! Tao định bảo với mày cho tao chuyển sang ở với mày luôn ! Tiểu Long và nốt bát cơm.-Cái gì ? Nhã Nhã sặc nước cam chảy đầy ra chiếu.-Tại tao thấy tao ở một mình cũng chán với cả chi phí cũng tốn lắm ! Tao định sang ở cùng mày,không được thì thôi ! Tiểu Long ngơ ngác trước biểu hiện của cô.-Nhưng mày là con trai,tao là con gái,ở thế không sợ bị dị nghị à ? Nhã Nhã nhìn chàng ngốc nghếch đang ưỡn bụng vì no.-Thế tao mới hỏi mày ! Thôi không được thì thôi !Cơm ngon quá ! Tiểu Long xoa chiếc bụng đang căng tròn.-Tao nấu chả ngon ! Thôi nếu sang ở cùng tao cũng được,giảm được bao nhiêu chi phí thì giảm ,mày vừa đi làm được một thời gian chắc cũng chưa ổn định ! Nhã Nhã mỉm cười nhìn Tiểu Long đang phát “khóc” vì no.-He he ! thế không sợ tao làm gì mày à ! Tiểu Long ghẹo Nhã Nhã.-Mày nghĩ mày làm gì được tao chứ,người thì như đống xương,chị đây đai đen võ thuật đấy ! Nhã Nhã chống tay vào hông ra vẻ.-Võ gì ??? Bắt chim hay bắt ruồi. Tiểu Long cười ha hả.-Võ gì ý ! quên rồi ! tao học từ cấp 1 mà ! Nhã Nhã đỏ mặt ngượng ngùng vì bị phát hiện c