
ược đưa vào cấp cứu,nạn nhân toàn các thanh,thiếu niên còn trẻ tuổi,anh lặng lẽ suy ngẫm về cuộc sống khẽ nhếch mép cười rồi quay sang vén mái tóc đang che mặt Nhã Nhã. CHƯƠNG III:XUNG ĐỘTTuyết không tanChương III : Xung độtTại bệnh viện.Bàn tay Nhã Nhã khẽ cử động,cô thức giấc sau một đêm đầy lo lắng và mệt mỏi.Vẫn tựa vào vai Tiểu Long cô xoa mắt ,bàn tay thon dài của cô che miệng khẽ ngáp một cái thật dài.Cô ngước lên nhìn khuôn mặt Tiểu Long,anh đang chăm chú vào chiếc điện thoại di động,bấm bấm,gõ gõ tin nhắn.Nhã Nhã không nói gì từ từ ngẩng đầu dậy vươn vai ,xoay người cho cơ thể trở lại trạng thái bình thường.-Này ! Xuân Hải sao rồi ? Mày vào thăm chưa ? Nhã Nhã vẻ mặt vẫn còn buồn ngủ khẽ lấy tay đẩy vai Tiểu Long vừa hỏi.-Tao mà vào thăm nó thì mày lấy gối đâu mà ngủ tới tận bây giờ.Vừa nói anh vừa giả bộ lấy tay xoa xoa bờ vai của mình ra vẻ cũng rất mệt mỏi.-Bố khỉ ! Người ta dựa cho chả sướng quá còn giả vờ.Nhã Nhã trêu đùa.-Chả dám ! Thôi vào xem thằng chết tiệt kia thế nào rồi ! Tiểu Long đút điện thoại vào túi đứng dậy vươn vai rồi cùng Nhã Nhã bước vào phòng hồi sức. Bệnh viện mới 6h sáng nhưng đã khá đông đúc người ra người vào,người thì đi mua đồ ăn sáng,người thì đi mua thuốc,người thì băng bó khắp người nằm trên xe lăn đẩy qua lại.Từ xa,mẹ của Xuân Hải tay xách cặp lồng cháo cũng đang nhanh nhẹn tiến về phía phòng anh chàng,khuôn mặt bà đã đỡ đi phần nào vẻ mệt mỏi xanh xao của ngày hôm qua nhưng vẫn tỏ ra khá lo lắng.Tiểu Long vội xách hộ chiếc cặp lồng cho mẹ Xuân Hải miệng cười đùa.-Bác chu đáo quá,cháo mẹ nấu có khác,thơm thế ! Quả này Xuân Hải ăn vào chắc khỏe luôn Nhã Nhã nhỉ ? Vừa nói Tiểu Long vừa xách cặp lồng cháo đi vào phòng kéo theo cô nàng Nhã Nhã mệt nhọc lê bước theo. Phòng hồi sức sáng nay cũng khá đông người,Xuân Hải được xếp nằm giường số 2 từ cửa vào,anh đã tỉnh sau cơn hôn mê dài.Người anh giờ được băng bó khắp vùng đầu và vùng ngực,tay đang được truyền nước,bờ môi trở lên khô ráp có lẽ anh đang rất đói và khát nước.Mẹ Xuân Hải tiến tới ngồi cạnh anh,mở cặp lồng cháo rồi lấy chiếc thìa ra xúc cháo cho anh ăn,Nhã Nhã mở nắp chai nước khoáng đưa cho mẹ Xuân Hải.Anh chàng dần dẫn hồi tỉnh,bờ môi bớt khô và bắt đầu nói lại được.Bà vừa bón cháo vừa nhìn con nghẹn ngào nước mắt,bà rất thương Xuân Hải,từ nhỏ nó đã mồ côi cha,nó là một thằng anh trai tốt,một đứa con ngoan,hiếu thảo không biết xảy ra chuyện gì mà nó ra nông nỗi này.Xuân Hải liếc nhìn xung quanh rồi quay sang nhìn mẹ,khóe mắt anh đỏ dần,nước mắt khẽ rơi ra,anh rất muốn nói điều gì đó nhưng không phát ra lời,bờ môi khẽ run lên.-Thôi thôi,mọi chuyện để sau hãy nói,giờ để cho Xuân Hải nghỉ ngơi đã.Tiểu Long vội lên tiếng như để xua tan bầu không khí ảm đạm.-Đúng đấy bác,bác đừng buồn,Xuân Hải không sao đâu! Nhã Nhã thêm lời động viên bác gái.Xuân Hải khẽ cười nhìn hai đứa bạn thân thiết của mình.-Nhờ chúng mày chăm sóc mẹ tao hộ tao,mẹ tao đang ốm,tao lại như này ,tao thương mẹ tao lắm. Xuân Hải khẽ than với một ánh mắt buồn rầu đầy thương cảm.-Ui trời,mày không phải lo cứ yên tâm dưỡng thương đi,bác gái tao sẽ chăm sóc chu đáo.Nhã Nhã khẽ cười lên tiếng,cô bình thường tỏ ra rất nhí nhảnh,vô tâm với bạn bè nhưng con người cô lại sống rất tình cảm,có tình có nghĩa.-Đúng đấy,mẹ mày cũng như là mẹ của bọn tao thôi. Và tất nhiên là tao phải chăm sóc mẹ tao rồi,mẹ nhỉ ? Tiểu Long cười,hỏi đùa mẹ Xuân Hải.-Cảm ơn hai đứa,Xuân Hải có hai đứa bạn như chúng cháu thật quý hóa quá ! Bà nheo mắt ,miệng khẽ cười. Bầu không khí cũng trở lên sáng lạng hơn,ánh nắng chiếu qua khe cửa xổ luồn vào trên mái tóc điểm bạc của bà,bà thật là một người mẹ tuyệt vời.-À hai cháu cứ về đi học đi,bác ở đây với Xuân Hải được rồi, hai cháu ở đây cả đêm cũng mệt lắm rồi mà ! Vừa nói mẹ Xuân Hải vừa đặt cặp lồng cháo xuống mặt tủ,tay lấy giấy lau miệng cho Xuân Hải.-Dạ ! Thế bác ở đây với Xuân Hải nhé,chúng cháu về rồi hết giờ chúng cháu lại ra,có gì bác cứ gọi cho chúng cháu ạ ! Nhã Nhã nhanh nhẩu trả lời ,tay cô khẽ đẩy tay Tiểu Long như ra “ám hiệu” gì đó.-Thế thôi,chúng cháu về trước đây ạ.Thằng khỉ mày nghỉ ngơi đi nhé,hôm qua làm bọn tao lo chết đi được.Tiểu Long chưa kịp nói xong đã bị Nhã Nhã lôi ra ngoài cửa.Giật tay Nhã Nhã ra Tiểu Long có vẻ khó chịu.-Sao thế mày,làm gì cứ như sắp cháy nhà thế.?-Về nhanh,tao sợ cháy nhà thật đấy,nồi chè đỗ đen hôm qua tao đang đặt trên bếp ga không biết đã tắt bếp chưa.Nhã Nhã tỏ ra lo sợ ,vội vã kéo Tiểu Long ra ngoài bệnh viện lấy xe về.Trên đường về,Tiểu Long chợt nhớ lại cảnh tối hôm qua,anh cũng có để ý có cô nàng đang nấu cái nồi gì đó trên bếp mà quên không hỏi,hóa ra là nồi chè.Vẻ mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối hơn là lo sợ.-Hài,mất nồi chè phí quá ! Tiểu Long trêu Nhã Nhã.-Mất cái nhà ý,chứ nồi chè thì có cái gì ! Tí nấu lại cũng được chứ sao. Nhã Nhã véo Tiểu Long một cái thật đau rồi quay mặt sang nhìn những ngôi nhà bên lề đường tỏ vẻ không hài lòng.Tiểu Long đau điếng lệch tay lái suýt ngã ra,anh không những không tức giận còn tủm tỉm cười làm cô nàng thêm tức giận. Về tới nhà trọ,Nhã Nhã bay nha