
chợ sinh viên,nơi mà anh vẫn thường tới ngày còn học cấp 3 cùng bạn bè,nơi đây đã để lại cho anh rất nhiều kỉ niệm nên anh rất thích tới nơi này.Hai người dạo quanh khắp khu chợ sầm uất,tiếng người rao bán,tiếng người hò hét thật ầm ĩ,từng dòng người hầu hết là sinh viên,học sinh đi lại ngược xuôi ngắm nghía quần áo,giầy dép.Anh nhớ ngày học cấp 3 khu chợ vẫn ở ngoài phố nhưng sau vụ cháy chợ thì nó đã được chuyển vào trong “ngôi nhà” lớn này.Khu chợ được xây bao quanh bởi hàng rào và đứng hướng ra mặt đường với cái biển cũng rất “xanh” đề “ Chợ nhà xanh”.Sau gần hai giờ vòng đi vòng lại quanh khu chợ thì cũng tới lúc hai người trở về nhà.Nhưng lúc này trời dần chuyển tối,từng đám mây xám màu kéo về trên đầu hai người.Gió thổi mạnh hơn từng đợt làm cây cối lay động theo khiến cơn mưa lá vàng mùa thu rơi trên nền đường phủ ngập kín.Mọi người nhanh nhẩu tìm chỗ trú ẩn khi từng hạt mưa tí tách tí tách bắt đầu rơi.Tiểu Long vội kéo nhanh Tiểu Kỳ về phía bến chờ xe bus vì nơi đó có mái che khá rộng.Mưa rơi bắt đầu nặng hạt cũng là lúc hai người bình an lặng ngắm nhìn tưng hại mưa rơi đan vào nhau mỗi lúc một nặng.Bỗng từ xa có một dáng người đội mưa đang vội vã chạy về phía bến xe,một dáng người mà sao anh thấy quen quá.Người con gái đó chay qua mặt anh,nhanh chóng ngồi xuống tựa vào chiếc ghế ,vội vã lấy túi đồ ra xem xét gì đó với vẻ mặt rất lo lắng.Trời mưa vẫn rất nặng hạt,từng cơn gió thổi bạt nước mưa về anh và Tiểu Kỳ,anh vội đứng chắn mưa cho cô,Tiểu Kỳ mỉm cười lấy tay lau từng hạt nước đang lăn trên khuôn mặt anh.-Anh ơi,anh cho em mượn điện thoại một tí được không ạ.? Cô gái vừa vào lo lắng hỏi .-Ừ ,điện thoại đây em.Tiểu Long rút chiếc điện thoại từ túi quần ra đưa cho cô.Cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt anh.Anh khẽ giật mình,bối rối,bàn tay anh run run đưa chiếc điện thoại cho cô.Ánh mắt này,khuôn mặt này,giọng nói này anh không bao giờ có thể quên được nhưng anh không dám khẳng định điều đó.Ánh mắt anh vẫn nhìn cô,cô như có một sức hút lạ kì đối với anh.Anh nhìn cô gọi điện cho một ai đó tới đón mình mà không dám lên tiếng hỏi thăm.Tiểu Kỳ trợn tròn mắt nhìn Tiểu Long,cô chưa thấy anh có biểu hiện này với bất cứ người con gái nào,cô muốn phá tung suy nghĩ,anh mắt của anh bây giờ nhưng có điều gì đó ngăn cô lại.-Cảm ơn anh ! Cô gái kia mỉm cười đưa anh chiếc điện thoại,-À không có gì ! Tiểu Long tỏ vẻ bối rối lên tiếng,tay cầm chiếc điện thoại đút vào túi quần.-Tiểu Long à,giờ về làm sao đây.Tiểu Kỳ nũng nịu kéo tay Tiểu Long.-Kêu taxi về nhé,tôi về nhà trọ gần đây thôi,bà kêu taxi về trước đi.Tiểu Long đáp-Ồ anh ở trọ gần đây à.Cô gái kia lên tiếng tò mò hỏi.-Ờ anh trọ gần đây thôi,trường anh học kia kìa,anh nhìn cô rồi chỉ tay về phía học viện.-Èo thế tiện quá anh nhỉ,nhà trọ với trường ngay gần nhau.Cô gái mỉm cười đáp.-Ờ cũng tiện lắm,đi lại gần mà.Tiểu Long gãi đầu ,miệng nhoẻn cười trả lời cô.-Tiện thế cơ à.Tiểu Kỳ đứng cạnh lên tiếng rồi đưa ánh mắt của cô về phía cô gái kìa.-À À em tên gì vậy.? Tiểu Long không thèm để ý tới câu nói của Tiểu Kỳ,anh vẫn chăm chú chuyện trò với cô gái kia mà không biết người anh đã ướt sũng từ bao giờ,anh bối rối hỏi thăm,anh tỏ ra rất lạ so với bình thường.-Em…Em..Em tên Khánh Ly.Khánh Ly ngập ngừng đáp,vẻ mặt cô cũng trở lên có chút gì đó ngại ngùng pha chút bối rối.-À thôi em về đây ! Chào hai người.Khánh Ly vội vàng tạm biệt rồi bước lên chiếc ô tô vừa đỗ ngay trước mặt ba người. Tiểu Long chưa kịp phản ứng thì Khánh Ly đã đóng sập chiếc cửa ô tô lại như ngăn cách điều anh muốn nói nhưng chưa kịp nói ra dành cho cô.Anh thở dài,đôi mắt anh khẽ nhắm lại,anh đang cảm thấy một điều gì đó rất khó chịu trong người,có lẽ kí ức đang hiện về trong anh.Thoát khỏi bầu không khí u sầu trong anh là tiếng gọi của Khánh Ly.Cửa ô tô được mở ra ,cô cầm chiếc ô màu xanh dương đưa cho anh.-Anh cầm lấy về đi ! mưa lâu lắm mới tạnh đó.Khánh Ly mỉm cười đặt chiếc ô vào tay anh.-Cảm ơn em ! Tiểu Long ngập ngừng cảm tạ.Cánh cửa ô tô lại được đóng lại như đóng sập lại cảm xúc của Tiểu Long lần thứ 2.Nhưng cửa kính dần dần được kéo xuống,Khánh Ly đưa ánh mắt nhìn về phía anh.-À ,em còn chưa biết tên anh,anh tên gì vậy anh tốt bụng ? Cô mỉm cười hỏi anh.-Anh…anh …anh tên Tiểu Long.Nụ cười rạng ngời hiện lên gương mặt cả hai người.Hai người vẫy chào tạm biệt qua ô cửa kính xe hơi.Chiếc xe dần dần biến mất trong làn mưa tầm tã.Tiểu Long lại chuyển về trạng thái không vui,anh nhìn chiếc ô rồi lại nhìn ra phía con đường trắng xóa.Tiểu Kỳ đã bắt taxi về từ lâu mà anh không hay biết,giờ đây chỉ còn anh với chiếc ô trong làn mưa trắng,lạnh giá,dòng nước mưa như chảy vào trái tim anh,sao tự dưng nó nhói đau tới vậy.Anh khẽ nhắm mắt lại ,từng dòng nước chảy trên gò má anh,không biết anh đang khóc hay tại nước mưa làm ướt tầm trạng anh.Trên xe hơi của anh Khánh Ly.-Cậu đó là ai vậy.Anh trai Khánh Ly hỏi cô.-À người lạ mà anh,em mượn điện thoại của anh chàng đó gọi anh tới đón đó.Khánh Ly cười ,tay lấy chiếc khăn lau lau mái tóc của mình.Rồi cô lại nhìn ra ngoài trời,lòng cô đang rất buồn nh