Disneyland 1972 Love the old s
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329140

Bình chọn: 10.00/10/914 lượt.

Nhiễm Phi Trạch sửa nhỏ lại, chẳng ra thể thống gì, rất cổ quái. Cô không kìm được buông một tiếng thở dài, ở thế giới này, đến khi nào cô mới có được thể diện một lần đây?

“Chào các vị tráng sĩ, các vị đại hiệp.” Tô Tiểu Bồi cất tiếng chào hỏi.

Có mấy người không tỏ vẻ gì, vài người gật đầu, chỉ có một thiếu niên trông dáng vẻ gọn gàng đáp: “Chào cô nương.”

Nhiễm Phi Trạch cười, nói: “Vẫn là Quý tiểu huynh đệ có lễ, gia đình dạy dỗ rất tốt đó.”

Tiêu Kỳ lườm chàng, ý tứ của “gia đình dạy dỗ rất tốt” là Huyền Thanh phái của y dạy không tốt sao? Những người khác chẳng buồn trừng mắt với Nhiễm Phi Trạch, bọn họ chỉ đánh giá Tô Tiểu Bồi từ trên xuống dưới. Tô Tiểu Bồi lại thầm thở dài, nhưng cũng chỉ có thể chắp tay sau lưng hào phòng cho bọn họ đánh giá.

“Cô nương làm thế nào vào được Linh Lung trận?” Người hỏi là Trần Hiếu Sơn, nhị Chưởng môn của Thần Khí môn, hôm qua ông ta xuống vách núi tìm đường, không được tham gia phá Thiên Ti Ngân Nhận kia, sáng sớm hôm nay sau khi tập hợp với bọn Tiêu Kỳ, nghe kể chuyện này, trong lòng nghi hoặc trùng trùng. Làm sao một cô nương không biết võ công có thể vào được trận, còn có thể leo lên trên cái cây ở trung tâm của Thiên Ti Ngân Nhận, người đưa được nàng qua đó nếu như không phải có bản lĩnh lớn bằng trời thì chính là người lập trận. Có điều mọi người đều biết người lập trận chắc chắn là lão tiền bối của mấy chục năm trước, sớm đã không còn trên đời nữa, cho nên chuyện của cô nương này kỳ lạ quá mức. Ông ta đã ngẫm nghĩ suốt quãng đường, đến giờ vừa nhìn thấy Tô Tiểu Bồi, liền hỏi luôn.

Tô Tiểu Bồi vẫn theo lời lúc trước, lắc đầu nói không nhớ. Trần Hiếu Sơn lại hỏi làm thế nào cô lên được cây? Tô Tiểu Bồi lại đáp không nhớ. Có nhìn thấy người nào hay không? Vẫn đáp là không còn nhớ gì nữa. Nghe thấy vậy, sắc mặt Trần Hiếu Sơn tương đối khó coi.

“Nếu như cô nương bất tỉnh nhân sự thì tại sao lại không bị ngã xuống khỏi cái cây đó? Nếu như có ý tức, thì tại sao lại không biết là người nào đưa mình lên đó? Cứ coi như không biết kẻ nào đưa mình lên cây, nhưng quãng thời gian trước khi vào trận pháp dài như vậy, cũng phải ăn uống, đi vệ sinh, kiểu gì chẳng có lúc tỉnh táo, lẽ nào cô nương không hề biết mình ở chỗ nào, gặp người nào, cũng không nhớ rõ đã trải qua chuyện gì sao?”

“Đúng vậy.” Tô Tiểu Bồi gật đầu, ra vẻ suy nghĩ cẩn thận một lát, sau đó đáp: “Đích thị là không nhớ được gì cả. Khi ta tỉnh lại, đã thấy mình ở trên cây, không nhớ được trước đó đã xảy ta chuyện gì, cũng thực sự không biết mình đang ở nơi nào, làm thế nào mà lên được cây, chỉ biết là cây quá cao, ta không xuống được, chỉ đành ngồi trên cây nhìn xung quanh kêu cứu, sau đó tráng sĩ tới cứu ta xuống.”

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, cùng trầm mặc, đúng là sau khi nghe thấy tiếng cô kêu cứu, Nhiễm Phi Trạch mới tìm thấy cô, nhưng nếu nói cô không kỳ quái, thì không có khả năng. Nhưng người ta đã nói mình chẳng biết, chẳng nhớ gì thì họ làm gì được chứ? Cho nên mọi người đều nhìn Tô Tiểu Bồi chằm chằm, cô cũng thản nhiên nhìn lại họ, chuẩn bị nghênh tiếp vòng truy vấn tiếp theo.

Lúc này, Nhiễm Phi Trạch đưa con cá trong tay sang cho Tô Tiểu Bồi, dặn dò: “Trông chừng một chút, đừng để cháy.”

“Hả? Ờ.” Tô Tiểu Bồi đón lấy, nhưng rõ ràng cô vẫn đang trả lời câu hỏi mà, là giai đoạn đối chất đó, tráng sĩ, huynh nhét cá cho ta làm gì hả?

Nhiễm Phi Trạch không nhìn đến biểu cảm của mọi người, chàng chỉ đi hai bước, đến bên cạnh hộp đao của mình, duỗi chân đá một cá, hộp đao kêu “tách” một tiếng, một thanh đại đao đen sì bật ra ngoài. Nhiễm Phi Trạch duỗi tay nắm lấy cán đao, như thể hờ hững, dửng dưng vặn cổ tay, múa ra hai thế đẹp mắt, sau đó Nhiễm Phi Trạch bỗng dừng tay, để thanh đao cắm sâu xuống mặt đất.

Chàng mỉm cười, nói với mọi người: “Ta vẫn chưa giới thiệu với mọi người nhỉ, vị cô nương này là người nơi khác, họ Tô tên Tiểu Bồi, quê quán ở rất xa phía đông kia. Nửa năm trước, ta đã gặp nàng ấy ở núi Thiên Liên trấn Thạch Đầu, từ đó hai người bọn ta kết làm bằng hữu đồng hành, nương tựa nhau mà sống. Hơn hai thánh trước, nàng ấy bị kẻ gian hãm hại, đã mất tích, chuyện ta rời khỏi trấn Võ đi đến thành Ninh An tìm người chắc các vị cũng nghe nói rồi, người ta tìm chính là vị Tô cô nương này. Kẻ nào hại nàng ấy, đã xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ điều tra cẩn thận, tuyệt không buông tha cho kẻ nào đã hại nàng ấy, kẻ có suy nghĩ bất chính không khách khí với nàng ấy, ta cũng sẽ không bỏ qua. Hôm nay nói rõ mọi chyện trước, để tránh cho mọi người không biết nội tình mà khó bề tiếp xúc.”

Mọi người nhíu mày nghe chàng nói, Nhiễm Phi Trạch quét mắt nhìn tất thảy một vòng, tiếp tục mỉm cười, xoa xoa cán đao của mình. “Nếu có chuyện gì, các vị cứ dựa theo quy củ giang hồ mà làm.”

Không ai nói gì. Tô Tiểu Bồi nhìn biểu cảm của mọi người, nghĩ có lẽ người ta cũng giống như cô, không biết nói thế nào mới được. Ý tứ trong lời này của Nhiễm Phi Trạch, cô hiểu được một chút, chẳng phải chính là muốn nói cô nương này là ta che chở, các vị đừng lôi thôi hiềm nghi vớ vẩn nữa, có vấn đề