Polly po-cket
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329502

Bình chọn: 7.00/10/950 lượt.

nói huynh đâu, ta đang mắng người khác, đợi ta mắng xong đã rồi hãy nói.”

“Khó chịu lắm phải không?” Trong mắt chàng hiện lên vẻ đau lòng.

“Không khó chịu, mà rất tức giận.” Cô nói.

“Bộ dạng ngốc ngếch.”

Tô Tiểu Bối cố gắng mở mắt ra, nhưng thực sự không mở nổi, thế là lại nhắm vào. “Tôi đâu có ngốc, thành tích của tôi vẫn luôn rất tốt.”

Cô tưởng rằng mình đang nói chuyện nhưng kỳ thực không phải thế. Cô chỉ mở mắt ra rồi lại nhắm mắt vào, chứ chẳng nói được câu nào. Sau đó, cô cảm thấy có người khẽ vỗ vào mặt mình, nhưng không thể xác định được lúc này đang ở đâu. Là ở trên giường trong nhà mình hay là ở trên cây với Nhiễm Phi Trạch? Cô lại cảm thấy có người chạm ngón tay lên môi cô, à, đúng rồi, cô đã cắn môi mình bị thương đến bật máu, rất đau. Qua một lúc, lại có cảm giác tiếp xúc còn mềm mại hơn cả ngón tay kia, cô không rõ ràng lắm, cảm thấy mình bị kéo vào hắc ám.

Nhiễm Phi Trạch lén lút, khẽ hôn lên má cô, mặt của cô rất nóng, khiến người ta đau lòng. Nhìn thấy vết thương trên bờ môi cô, chàng không kìm được cúi đầu, nói: “Chẳng phải nàng nói nàng là yêu quái sao? Vậy thì mau hiện thần lực đi, mau chóng tỉnh dậy doạ dẫm ta đi.”

Tô Tiểu Bối không trả lời, thậm chí hơi thở cũng nhẹ đến mức gần như không cảm nhận được. Lần mở mắt vừa rồi lẽ nào là hồi quang phản chiếu(1)?

(1) Hiện tượng hồi quang phản chiếu hay còn gọi là hiện tượng bừng tỉnh trước khi chết. Những người bệnh nặng lâu ngày, cơ thể suy yếu đột nhiên tỉnh táo, khoẻ mạnh trong một thời gian ngắn, đó chính là dấu hiệu của hiện tượng này.

Nhiễm Phi Trạch buồn bã khổ sở, trời đã tối mà Quý Gia Văn vẫn chưa dẫn những người khác quay lại. Nhiễm Phi Trạch nghĩ không thể trì hoãn được nữa, Tô Tiểu Bối trúng độc rất nghiêm trọng, lúc đầu còn có thể nói mê sảng, khua khoắng tay chân, bây giờ thì chỉ nằm im bất động, chàng buộc phải đưa nàng xông ra ngoài thôi. Nhưng giờ sắc trời đã tối đen, đêm nay lại không có ánh trăng, trái tim Nhiễm Phi Trạch cũng giống như sắc đêm này, u ám, lạnh lẽo.

Ngước mắt nhìn xung quanh, không có phương hướng, địa hình ban ngày quan sát được cũng chỉ giới hạn trong tầm mắt chàng, xa hơn chút nữa thì phải làm thế nào? Làm thế nào để không khởi động cơ quan ám tiễn.

Đột nhiên, chàng nghe thấy tiếng chuông thấp thoáng, từng hồi từng hồi, lúc gần lúc xa.

Cửu Linh Trảm.

Nhiễm Phi Trạch ngồi thẳng dậy, Cửu Linh Trảm ở đây, chứng tỏ Cửu Linh Đạo chưởng cũng ở đấy. Nhưng tại sao ông ta lại đến Linh Lung trận này?

Qua một lúc, tiếng chuông lại vang lên. Nhiễm Phi Trạch phát ra một tiếng huýt sáo dài, sau đó tiếng chuông trở nên gấp gáp, giống như đang chạy về phía bên này, đồng thời Nhiễm Phi Trạch cũng nghe thấy tiếng hét gọi của Quý Gia Văn: “Tiền bối, tiền bối.” Nhiễm Phi Trạch vận khí lực huýt một tiếng sáo nữa, qua một lúc lâu sau, cuối cùng đã nhìn thấy Cửu Linh Đạo chưởng và Quý Gia Văn. Có thể nhìn thấy bọn họ, là bởi vì bọn họ đốt đuốc.

Hai người nhanh chóng chạy đến chỗ Nhiễm Phi Trạch, Cửu Linh Đạo chưởng ở trên đường chắc đã nghe Quý Gia Văn kể qua sự tình, lúc này chẳng nói chẳng rằng, liền duỗi tay bắt mạch cho Tô Tiểu Bối trước, sau đó móc ra một bình thuốc, Nhiễm Phi Trạch cướp lấy thuốc nhìn kĩ, lại ngửi mùi.

“Là bách thảo hoàn.” Cửu Linh Đạo chưởng nói.

Bách thảo hoàn là thánh dược giải độc, Nhiễm Phi Trạch biết, xác định thuốc không sao, chàng nhanh chóng cho Tô Tiểu Bối ăn. Tô Tiểu Bối thuận lợi nuốt xuống, mọi người lúc này mới thở phào một hơi.

“Đợi trời sáng, chúng ta sẽ nhanh chóng ra khỏi trận. Tuy đã uống thuốc giải độc, nhưng e là vẫn cần để đại phu thăm bệnh cho cô nương ấy.”

Nhiễm Phi Trạch sờ trán Tô Tiểu Bối, lại thăm dò mạch tượng ở cổ nàng, dường như không còn đập dữ dội như trước nữa. Lúc này mọi người mới bắt đầu nói về những việc đã trải qua.

Hoá ra Quý Gia Văn tuy đã làm ký hiệu trên cả quãng đường, nhưng dù sao kinh nghiệm còn quá ít, trận pháp hễ di chuyển là cậu ta liền chẳng biết làm thế nào, hơn nữa càng đi ra ngoài dường như ký hiệu càng loạn, có vẻ không giống như cậu ta đánh dấu, cậu ta càng lúc càng hồ đồ, lại đi vòng sâu hơn sang một hướng khác và bị mắc kẹt lại ở đó. Còn Cửu Linh Đạo chưởng thì từ sau khi nhóm người bọn họ vào trận pháp liền ngày ngày mở quẻ, hai ngày trước trên quẻ tượng bốc được nói sẽ có phiền phức lớn, thế là Cửu Linh Đạo chưởng liền đi tìm Giang Vĩ Anh Chưởng môn Huyền Thanh phái.

Trong chuyện này, thân phận của Cửu Linh Đạo chưởng tuy nhạy cảm, nhưng quẻ tượng của ông ta lại cực kỳ chuẩn, điều này mọi người đều biết, huống hồ vào trong trận pháp đều có người của các môn phái, ai cũng hết sức quan tâm đến sự an nguy của đồng môn mình. Giang Vĩ Anh khẩn cấp tập hợp mấy người đi vào Linh Lung trận thăm dò, Cửu Linh Đạo chưởng kiên trì muốn đi, Giang Vĩ Anh đồng ý, nhưng để tránh có chuyện không hay xảy ra, những người khác của Thần Toán môn không được vào cũng.

Vào Linh Lung trận rồi, thấy trận pháp đã đại loạn, mọi người đều rất đỗi kinh ngạc, bọn họ nhanh chóng tìm kiếm nhóm người Tiêu Kỳ, Tào Hạ Đông, may mắn khi đi