Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329493

Bình chọn: 7.00/10/949 lượt.

về phía sương trận, thấy tín hiệu đạn khói của Giang Vĩ Anh, hai nhóm đã thuận lợi tập hợp. Có điều không thấy Nhiễm Phi Trạch, Tô Tiểu Bối và Quý Gia Văn đâu. Cửu Linh Đạo chưởng nói quẻ tượng đại hung, muốn vào sương trận tìm người, nhưng vì trời đã tối, đêm nay lại không có trăng, mọi người đều nói nên chờ ban ngày hãy hành động, buổi tối quá nguy hiểm. Có người hoài nghi động cơ của Cửu Linh Đạo chưởng, cảm thấy ông ta muốn mượn sương trận này để giết người diệt khẩu, tạo sự cố nhằm thoát tội.

Cửu Linh Đạo chưởng đương nhiên rất tức giận, liền châm đuốc tự mình vào trận pháp tìm người. Tìm kiếm rất lâu, cuối cùng gặp được Quý Gia Văn đang bị mắc kẹt đi lòng vòng trong trận pháp, lại nghe thấy Quý Gia Văn nói về chuyện của Nhiễm Phi Trạch và Tô Tiểu Bối, thế là hai người vội vàng đến đây.

Nhiễm Phi Trạch nghe bọn họ nói xong, cũng nói với Cửu Linh Đạo chưởng manh mối vụ án kia. “Tô cô nương tra ra được khi xảy ra vụ án, Phương Bình không hề nghe thấy tiếng chuông.”

Cửu Linh Đạo chưởng chấn động. “Thật sao? Cô nương ấy làm thế nào tra được?”

“Nàng ấy tự có biện pháp của mình. Chúng ta bình thưởng chỉ nghiên cứu sự việc, còn nàng ấy giỏi về phân biệt người.”

“Cô nương ấy có thể chứng minh không? Chứng minh Phương Bình căn bản không hề nghe thấy, nhìn thấy gì, chứng minh sự trong sạch của ta.”

Nhiễm Phi Trạch hơi xê dịch để Tô Tiểu Bối có thể nằm thoải mái hơn, lại kiểm tra mạch trên cổ nàng, dường như tình hình đã tốt hơn một chút, lúc này mới nói: “Nếu Đạo chưởng thực sự trong sạch, đương nhiên là có biện pháp chứng mình.”

Cửu Linh Đạo chưởng nhìn Nhiễm Phi Trạch, đột nhiên bật cười. “Hoá ra là như vậy, hoá ra là như vậy. Chẳng trách quẻ đó nói bắt buộc phải là cậu, hoá ra là như vậy.”

Nhiễm Phi Trạch đợi ông ta cười xong, lại nói: “Có ta cũng vô dụng, duy chỉ có Tô cô nương mới có thể giải được oan khuất của Đạo chưởng.”

Cửu Linh Đạo chưởng trợn mắt lên. “Tiểu tử, lão phu đã mạo hiểm vào cứu hai người, đương nhiên là sẽ gắng hết toàn lực. Cậu không cần lo lắng việc ta sẽ chê cô nương phiền phức mà không cứu giúp.” Lời sau đó ông ta lại tự nói tự nghe: “Phương Bình à Phương Bình, ta với ông không thù không oán, vì sao ông phải làm như vậy?”

Sau nửa đêm, Tô Tiểu Bối khá lên một chút, hô hấp ổn định hơn nhiều, người cũng không còn nóng như trước nữa. Thỉnh thoảng nàng hé mắt ra, biết nói khát, Nhiễm Phi Trạch cho nàng uống nước, nàng lại mơ màng ngủ tiếp. Cửu Linh Đạo chưởng nhìn nàng, thấy khó tin việc tẩy sạch oan khuất lại phải dựa vào một nữ tử cổ quái thế này. Trên đời này, e là không còn tìm được người nào nhếch nhác hơn nàng ta nữa. Nhìn mái tóc ngắn kia, y phục trên người kia, đôi tất vải bẩn thỉu rõ ràng là mới được khâu ra.

Nhiễm Phi Trạch không vui lắm trước ánh nhìn của ông ta, cô nương nhà chàng y phục không chỉnh tề, nhìn kỹ như vậy làm gì chứ. Chàng điều chỉnh lại tư thế của Tô Tiểu Bối, chỉ để lộ ra một ít lưng và vai.

Cửu Linh Đạo chưởng như thể phát hiện ra sự cẩn thận của Nhiễm Phi Trạch, khẽ ho một tiếng, quay mặt đi, nhưng lại nhìn thấy Quý Gia Văn đang ôm chiếc hộp đại đao kia ngủ gật. Cửu Linh Đạo chưởng bị bộ dạng ngốc nghếch của thiếu niên này chọc cho buồn cười, khoé miệng khẽ cong lên, ông ta yên tĩnh được một lúc, bỗng nói với Nhiễm Phi Trạch: “Đợi ra khỏi trận pháp rồi, ta sẽ bốc cho cô nương một quẻ.”

Cửu Linh Đạo chưởng được gọi là Thần Quái, có được quẻ bốc của ông ta, người người trong giang hồ cầu mà chẳng được. Nhưng Nhiễm Phi Trạch đột nhiên thấy hơi chột dạ, nhớ đến lời Tô Tiểu Bối nói đùa với chàng rằng là nàng là yêu quái. Chàng không tin nàng là yêu, nhưng Cửu Linh Đạo chưởng từng nói lúc ông ta bốc quẻ cho Tô Tiểu Bối, quái bàng đã nứt. Ừm, dân gian truyền kỳ, trong câu chuyện người ta kể, có nói đạo chưởng gì đó trừ yêu diệt tà…

Nhiễm Phi Trạch hơi bất an, đạo nhân này chủ động muốn bốc quẻ như vậy là đang có tính toán gì? “Cũng không biết nàng có đồng ý không, hảo ý của Đạo chưởng, ta thay nàng cảm tạ trước.”

Cửu Linh Đạo chưởng hơi nhíu mày, nhưng không nói gì.

Sau đó không ai nói gì nữa, mọi người tự nhắm mắt dưỡng thần. Đến khi trời vừa sáng, ánh nắng xuyên qua tầng sương mù chiếu xuống, Nhiễm Phi Trạch mới phát hiện sương đã nhạt đi. Tô Tiểu Bối tuy vẫn yếu ớt nhưng đã tốt hơn ngày hôm qua, mắt cũng có thể mở được ra, còn nói với chàng là cảm thấy lạnh nữa.

Nhiễm Phi Trạch xoa xoa cánh tay của cô, an ủi rằng lát nữa mặt trời lên cao sẽ ấm áp hơn. Quý Gia Văn lấy chiếc áo mặc ngoài từ trong tay nải của cậu ta ra, nói là đồ sạch sẽ, đưa cho Tô Tiểu Bối dùng. Trong tình huống đặc biệt này, Nhiễm Phi Trạch cũng không bận tâm chê bai đây là áo của nam tử khác, vội cầm lấy nó khoác lên người Tô Tiểu Bối. Nhưng Tô Tiểu Bối vẫn cảm thấy lạnh.

“Chúng ta mau chóng ra ngoài thôi, rời khỏi núi Linh Lung còn cần phải mất cả một ngày trời, tình trạng của cô nương phải đi khám đại phu càng sớm càng tốt.”

Nhiễm Phi Trạch đương nhiên biết rõ, chàng ôm Tô Tiểu Bối lên, thương lượng với Cửu Linh Đạo chưởng và Quý Gia Văn về tuyến đường và cá


Snack's 1967