Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329531

Bình chọn: 9.00/10/953 lượt.

ọng nói: “Vậy Nhiễm đại hiệp thử nói xem, khi đó tình hình thế nào?” Ông ta không tin, nhiều đôi mắt nhìn thấy như vậy, chàng còn có thể làm loạn thế nào.

Nhiễm Phi Trạch rất bình tĩnh. “Tình hình thì đúng như những gì Tào Chưởng môn nói, nhìn thì có vẻ như là ngoài ý muốn. Nhưng vết thương của Cửu Linh Đạo chưởng lại nói cho ta biết, cái chết của ngài ấy không phải là ngoài ý muốn.”

Lời này vừa nói ra, người bên phía Thần Toán môn bỗng chốc trở nên cảnh giác, căng thẳng: “Lời này là có ý gì?”

Nhiễm Phi Trạch nhìn Giang Vĩ Anh, nói tiếp: “Vết thương chí mạng của Đạo chưởng là một mũi tiễn cắm vào phần tim ở sau lưng, chỗ đó cách sương trận hơi xa, lực bắn của cơ quan ám khí không quá mạnh, Đạo chưởng tuy trúng tiễn nhưng không hề chí mạng, chỉ có mũi tiễn trúng tim lại được đâm vào vừa chuẩn vừa sâu.”

Bọn người Cố Khang vội lật thi thể lại xem, lúc này mới chú ý đến, độ sâu của mũi tiễn ở chỗ tim đích thị là khác với ba mũi còn lại.

Nhiễm Phi Trạch lại nhìn Giang Vĩ Anh, thấy ông ta lặng lẽ gật đầu, chàng nói tiếp: “Giang Chưởng môn cũng đã nhìn ra điều khác lạ, cho nên khi đó không biểu lộ gì, chỉ dặn dò khiêng thi thể của Cửu Linh Đạo chưởng ra ngoài an toàn, để tránh kẻ có mưu đồ xấu kia có thể thừa cơ lợi dụng, phá hoại chứng cứ. Đến giờ đã thoát ra khỏi Linh Lung trận, các vị tiền bối giang hồ các môn phái đều ở đây, lời này đã có thể nói rõ ràng rồi.”

Cố Khang nghe thấy vậy liền trợn mắt nhìn sang phía đám người vừa ra khỏi trận pháp. “Như vậy, hung thủ chính là một trong số các vị?”

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không ai lộ ra vẻ khả nghi. Cố Khang nhìn chằm chằm một lượt nhóm người này, cũng không thấy được điều gì, muốn nói là nhất định Thất Sát trang đã nhân cơ hội hạ độc thủ, nhưng không có chứng cứ, lại không dám vọng ngôn. Hơn nữa, Linh Lung trận có phải là chỉ có những người này, hay còn có kẻ khác lén lút vào trận hại người, điều này cũng không thể loại trừ. Cố Khang giận dữ, nhưng không nói được lời nào.

“Đạo chưởng vì cứu ta mà dấn thân vào nguy hiểm, đến giờ gặp phải kiếp nạn này, Nhiễm Phi Trạch ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ thực sự, để an ủi linh hồn Đạo chưởng ở trên trời.”

“Nhiễm Phi Trạch.” Một đệ tử của Thần Toán môn hét lên, mọi người cùng nhìn qua, đó là môn đồ theo hầu Cửu Linh Đạo chưởng, tên La Kỳ. “Đạo chưởng bốc quẻ, tính ra mình nhập trận ắt có đại kiếp, nhưng ngài nói cả đời này quang minh lỗi lạc, tuy kẻ thù không ít, người căm ghét ngài không thiếu, nhưng ngài đường đường chính chính, không giết hại Phương Trang chủ của Thất Sát trang, ngài bị oan. Đạo chưởng tin tưởng huynh nhất định có thể rửa oan cho ngài, cho nên bất luận thế nào cũng muốn thuyết phục những người khác cùng nhập trận tìm mọi người. Đến giờ ngài gặp nạn, cũng coi như vì huynh. Huynh nhất định phải nói được làm được, không những phải tìm ra hung thủ sát hại Đạo chưởng, mà còn phải bắt được hung thủ thực sự giết Phương Trang chủ, trả lại sự trong sạch cho Đạo chưởng. Những điều Đạo chưởng muốn chỉ có như vậy thôi.”

Những lời này khiến cho mọi người không khỏi xúc động.

Điều mong muốn chỉ có như vậy, đáng tiếc người đã bỏ mạng nơi hoàng tuyền.

“Nhiễm Phi Trạch ta, nói được là làm được.”

Q.2 – Chương 16

Nhiễm Phi Trạch đưa Tô Tiểu Bồi quay lại nhà của chàng. Người các môn các phái ở trước Linh Lung trận cũng đều tản đi.

Thần toán môn gạt nước mắt đưa thi thể của Cửu Linh Đạo chưởng rời đi. Các đệ tử của Thất Sát trang vây quanh Phương Bình và Phó Ngôn, quan tâm đến thương thế của bọn họ, thấy không có chuyện gì, cũng rời đi. Huyền Thanh phái và các phái khác càng chẳng có mắc mớ ân oán gì, hai phái kia đã đi, bọn họ đương nhiên cũng không lưu lại lâu.

Giang Vĩ Anh đứng trước cầu độc mộc, nhìn đầu kia của cây cầu, lại nhìn theo hướng Thần Toán môn và Thất Sát trang riêng rẽ rời đi, trong lòng rất khó chịu. Cửu Linh Đạo chưởng mất mạng, án mạng của ông ta và Thất Sát trang giống nhau sao, mũi đoản tiễn đâm vào sau trái tim đó đích thị là sâu hơn ba chiếc còn lại, ông ta đã nhìn ra được, nhưng không lập tức nói ngay. Khi đó, suy nghĩ đầu tiên trong lòng ông ta chính là vướng mắc giữa hai môn phái này đã làm ầm ĩ giang hồ khá lâu, cuối cùng cũng có một cái kết, kiếp nạn giang hồ phải trải qua một trận giết chóc cuối cùng đã có thể tránh được. Cho nên ông ta không nói gì, nếu như người khác không phát hiện ra, hoặc là không nhắc đến, ông ta nghĩ mình sẽ mãi mãi cất giấu chuyện này ở trong lòng. Ông ta sẽ âm thầm thăm dò, ngẫm nghĩ lại, có lẽ vết thương này đích thực là ngoài ý muốn, có lẽ là Thất Sát trang tự mình xử lý vụ án, đương nhiên ông ta cũng sẽ hỏi cho rõ ràng, nhưng ông ta thực sự thấy mừng cho vụ án của Thất Sát trang.

Vụ án kéo dài lâu quá rồi, thực sự rất phiền phức, nếu lôi kéo các môn phái ầm ĩ giết chóc lẫn nhau, mọi việc sẽ không dễ xử lý. Ông ta quả là đã nghĩ như vậy.

Không ai nói điều gì, bất luận họ có phát hiện ra điểm khác thường hay không, nhưng quả thực không có ai nhắc đến vết thương chỗ sau trái tim, tuy nhiên Giang Vĩ Anh hoàn toàn không ngờ, Nhi