pacman, rainbows, and roller s
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329950

Bình chọn: 9.5.00/10/995 lượt.

n phòng của Phó Ngôn xem qua.”

Nhiễm Phi Trạch đưa cô đi. Trước đó, chàng đã lục soát căn phòng này rồi, tìm được thuốc độc nhưng không phát hiện ra thứ gì khác khả nghi. Tô Tiểu Bồi xem xét rất tỉ mỉ, bàn ghế bày biện, giá sách tủ hòm, cô cẩn thận xem từng chút môt.

“Cô nương muốn tìm gì?”

“Vẫn chưa biết.” Có điều nếu như Phó Ngôn có liên quan đến việc cô bị giết, vậy hẳn là sẽ lưu lại manh mối nào đó trong phòng. Cô không quen biết hắn, hắn chẳng có lý do gì phải giết cô. Hơn nữa, cô cũng cảm thấy dựa vào phản ứng của hắn đối với cô ở trong Linh Lung trận mà xét, trước đó hắn đích thực chưa từng gặp qua cô, nhưng có lẽ hắn đã nghe nói về cô, cho nên biết cô là nữ sư gia, nguồn tin tức của hắn chắc chắn nói cho hắn biết cô đã chết. Là ở trong Linh Lung trận hắn biết được cô đã chết, hay là sau khi ra khỏi Linh Lung trận rồi hắn mới biết được tin tức cô từng chết?

Tô Tiểu Bồi không dám chắc chắn. Cô hy vọng có thể nhìn thấy thứ gì đó khiến cô tìm được đầu mối, để cô biết Phó Ngôn liên hệ với ai mà biết được những điều này. Cô lật thư sách, không nhìn thấy nội dung gì quá đặc biệt, bài trí trong căn phòng cũng khá đơn giản. Nhiễm Phi Trạch mở chiếc tủ ngầm ở đầu giường nơi trước đó chàng đã lục tìm được đồ cất giấu cho cô xem, bên trong có vài món đồ dành cho nữ nhân, đoán chắc là vật định tình Phương Lý thị đưa hắn, nhưng ngoài thứ này ra không còn gì khác.

Phương Bình nghe tin chạy đến, hỏi có gì cần ông ta giúp đỡ không. Ông ta rất cảm kích Tô Tiểu Bồi cũng tâm phục khẩu phục bản lĩnh của cô, nghe thấy Tô Tiểu Bồi muốn tìm đồ, chỉ hận là không thể kể hết ra toàn bộ chuyện mà mình biết.

Tô Tiểu Bồi ngẫm nghĩ, hỏi ông ta có biết ngày X của ba tháng trước, Phó Ngôn ở chỗ nào không? Ngày mà cô nói đó chính là hôm cô bị giết phải rời khỏi thế giới này.

“Hắn ở trong trang.” Phương Bình khẳng định rất chắc chắn, hôm đó gần với ngày Trang chủ bị giết, Phó Ngôn những ngày đó căn bản không hề rời khỏi trang.

“Vậy trước đó, hắn có từng tiếp xúc với người nào đặc biệt không?”

“Người đặc biệt?” Phương Bình nhíu mày cẩn thận suy nghĩ. “Trang chủ có rất nhiều việc đều giao cho hắn làm, người hắn tiếp xúc cũng khá nhiều, nhưng đặc biệt thì nhất thời ta cũng không nghĩ ra được.” Phương Bình hơi lo lắng. “Cô nương nói là loại đặc biệt thế nào, ta sẽ nghĩ thêm xem.”

“Ví dụ như nam tử tóc ngắn, khẩu âm nói chuyện rất lạ, có điểm giống với ta.”

Phương Bình lắc đầu.

Tô Tiểu Bồi lại hỏi: “Phương đại hiệp có từng nhìn qua chữ viết nào giống như phù hiệu không?”

Phương Bình lại lắc đầu.

Tô Tiểu Bồi hỏi tiếp: “Vậy sau khi bọn ngài từ Linh Lung trận quay lại, ngài có từng chú ý thấy hắn có cử chỉ gì kỳ quái không, hoặc là tiếp xúc với người nào đó?”

Phương Bình lại lắc đầu, sau khi quay về, ông ta dưỡng thương một trận, lại hao tổn tinh thần nói chuyện với ký ức lẫn lộn của mình, thêm vào đó là cái chết của Cửu Linh Đạo chưởng cũng đả kích không nhỏ đến ông ta, ông ta thực sự không chú ý được đến chuyện khác.

“Phương đại hiệp có quen biết vị cô nương nào tên là La Linh Nhi không? Hay đã từng nghe qua Phó Ngôn nói có gặp một cô nương khác?”

Phương Bình lắc đầu. “Cô nương cảm thấy có chỗ nào không ổn?” Phương Bình cẩn trọng hỏi, Tô Tiểu Bồi lại không có cách nào trả lời, chir đành nói không có gì, không thể nói cô đang hoài nghi Phó Ngôn có quan hệ với kẻ giết chết cô được. Nhiễm Phi Trạch ở bên cạnh lắng nghe, đã hiểu rõ Tô Tiểu Bồi muốn tìm cái gì. Sau khi nhận được bức thư chỉ có ba chuỗi văn tự phù hiệu đó, cô liền mất tích, La Linh Nhi tự nhận mình đã giết cô, nhưng nàng ta đã tự vẫn.

Á, đúng rồi, trùng hợp như vậy, La Linh Nhi đã tự vẫn, Phó Ngôn cũng tự vẫn.

Cái Tô Tiểu Bồi muốn tìm chính là manh mối việc Phó Ngôn có quan hệ với chuyện cô bị bắt cóc. Nhiễm Phi Trạch nhìn căn phòng này, ngẫm nghĩ, lại xắn tay áo kéo tủ hòm ra quan sát phía sau, lúc trước chàng tìm thấy thuốc độc rồi liền không lật tìm những chỗ khác nữa, đã có một ngăn ngầm thì, có lẽ còn có nhiều chỗ khác. Nhiễm Phi Trạch phát hiện phía sau bàn có một ngăn ngầm khác nhưng trong đó không có gì cả.

Tô Tiểu Bồi thở dài, cảm thấy không tìm ra được thứ gì ở đây, loại cảm giác này dường như đã nhìn thấy gì đó nhưng kết quả lại chẳng nắm bắt được gì khiến cô vô cùng thất vọng.

Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch cùng Giang Vĩ Anh ở lại trấn Hồ Lô thêm năm ngày. Năm ngày này Giang Vĩ Anh tiếp đón các khách giang hồ, còn Tô Tiểu Bồi vẫn nỗ lực tìm kiếm manh mối cho việc mình bị giết, nhưng cả Thất Sát trang chưa một ai từng gặp qua La Linh Nhi, cũng không có người nào nghe nói về người cổ quái mà Tô Tiểu Bồi nói. Theo như bọn họ thấy, người cổ quái nhất mà bọn họ từng gặp chỉ có một mình Tô Tiểu Bồi.

Vì chuyện này mà Tô Tiểu Bồi rầu rĩ, ủ dột, lời nói lúc lâm chung của Phó Ngôn cũng khiến cô thỉnh thoảng lại cảm thấy rùng mình. Nhưng không có manh mối cũng chẳng có đầu mối. Cứ như vậy, Tô Tiểu Bồi lại cùng bọn Giang Vĩ Anh lên đường quay về.

Tô Tiểu Bồi chưa vực dậy được tinh thần khiến Nhiễm Phi Trạch rất đau lòng, đường đi vất