
Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210003
Bình chọn: 7.00/10/1000 lượt.
iểm, bây giờ ở chỗ thế này không nên cãi nhau nữa, nhanh chóng lên đường thì hơn. Nhưng mà người chạy đi chạy lại chơi đuổi bắt là chàng mà.
“Ừm, vào lúc thế này, xung quanh vô sự, bên cạnh không có ai khác làm phiền, ta có vài lời muốn nói với cô nương.”
“Được.” Chàng nghiêm túc chân thành thế khiến cô cảm thấy hơi căng thẳng.
Nhiễm Phi Trạch hắng giọng, đầu óc lướt thật nhanh điểm qua một lượt những lời lẽ đã suy nghĩ cẩn thận, muốn chọn một cách nói thích hợp nhất với hoàn cảnh hiện tại. Kết quả vừa định mở miệng, sau lưng đã vang lên một trận tiếng vó ngựa phi đến, Tô Tiểu Bồi trợn to mắt nhìn về phía sau chàng. Chàng bực bội đến cực điểm, hung dữ quay người lại xem, thực sự chàng chẳng dám tin vào mắt mình nữa.
Đám người đó, đám người vừa rồi còn ném bọn họ lại mà chạy mất, sao không đi chết đi, bây giờ còn quay lại làm gì!
Đi thì đi đi, quay lại đây làm gì chứ! Cảm thấy vứt hai người bọn họ lại chắc chắn không thể làm chàng tức giận được, cho nên dứt khoát quay lại chọc tức chàng sao?
Bọn họ đã thành công! Chàng đang rất tức giận!
Giang Vĩ Anh dẫn đoàn người quay lại, nhảy xuống ngựa chắp tay nói: “Phi Trạch, Tô cô nương. Đồ đệ nghịch ngợm, đùa hơi thái quá, thực sự không nên, chớ trách, chớ trách.” Ông ta đi được một đoạn dài thì nghe tiếng Quý Gia Văn đáng thương hét ở phía sau “đại sư huynh, cho đệ ngựa”, lúc này mới biết Tiêu Kỳ tự chủ trương vứt hai người bọn Nhiễm Phi Trạch lại, còn dắt thừa một con ngựa đi, tiểu Thập Bát gấp rút đuổi theo bọn họ, mệt đến mức đầu đầy mồ hôi, thè lưỡi thở dốc rất đáng thương. Giang Vĩ Anh vội vàng dẫn mọi người quay lại tìm bọn họ.
Tô Tiểu Bồi học theo dáng vẻ của ông ta chắp tay, nói: “Đâu có, đâu có, Giang Chưởng môn quá khách khí rồi. Là tráng sĩ nghịch ngơm, không hiểu chuyện, khiến mọi người phải chờ huynh ấy. Mọi người đi trước một bước cũng không sao, không sao. Giang Chưởng môn chớ trách.”
“Không trách, không trách, ta sẽ giáo huấn tiểu đồ tử tế.”
“Thất lễ, thất lễ, ta sẽ nói chuyện với tráng sĩ tử tế.”
Nhiễm Phi Trạch và Tiêu Kỳ nhẫn nại nhìn sang hai vị một già một trẻ đang khách khách khí khí tự kiểm điểm mình, giống như phụ huynh của nhà có con nhỏ ngịch ngợm.
Hai đứa trẻ nghịch ngợm trừng mắt lườm nhau, khinh bỉ lẫn nhau. Tiêu Kỳ thấp giọng nói: “Vứt bỏ kẻ như huynh lại không cần áy náy chút nào.”
“Huynh cần phải vứt bỏ triệt để một chút chứ, vứt đi rồi quay lại là có ý tứ gì? Thật vô dụng? Đã có bản lĩnh đi thì mang theo toàn bộ đồ đạc đi, để lại chiếc xe ngựa khiến người ta phát ghét là có ý gì hả? Đã nói kẻ như huynh đây khó thành đại nghiệp mà.”
“Hừ.” Hai người lườm nhau một cái rồi quay đầu đi. Giang Vĩ Anh và Tô Tiểu Bồi cũng quay sang nhìn, mỗi người lườm một người.
“Tiêu Kỳ.”
“Tráng sĩ.”
“Ài.” Hai người đáp lời, giống như chẳng có chuyện gì, giống như chuyện ấu trĩ đấu khẩu vừa rồi chưa hề xảy ra. Nhóm các hán tử giang hồ khác đều đứng ở phía xa, biểu cảm phải vô tội, quan hệ phải giũ sạch, hán tử mạnh mẽ trong võ lâm phải có khí chất!
Ầm ĩ như thế này, Nhiễm Phi Trạch chẳng còn cơ hội thổ lộ những lời tư mật với Tô Tiểu Bồi nữa, cả quãng đường quay lại trấn Võ, trên mặt chàng đều treo chứ “ta không vui vẻ”. Tô Tiểu Bồi phớt lờ chàng, chẳng thèm dỗ dành, chàng càng không vui. Tô Tiểu Bồi thực sự không muốn đi dỗ chàng, cô lờ mờ có dự cảm không tốt, nhưng cô không muốn tin.
Cô biết có lẽ khoảng cách giữa cô và chàng quá gần gũi, cô dự cảm nếu cứ tiếp tục phát triển như thế này thì kết quả sẽ không phải là điều cô muốn thấy, nhưng cô không rời xa chàng đươc, cũng không muốn rời xa. Thế là đột nhiên tâm lý cô có xu hướng co đầu rụt cổ lảng tránh như đà điểu, về đến trấn Võ, cô lập tức chuyển sức chú ý vào chuyện chính.
Tô Tiểu Bồi nghe ngóng về cái chết của La Linh Nhi ở chỗ Lưu Hưởng và Bạch Ngọc Lang. Bạch Ngọc Lang giúp cô gọi Hác Vĩ bổ khoái của thành Bình Châu đến, mọi người cùng nói qua một vài chi tiết khi phát hiện ra thi thể của La Linh Nhi, kỳ thực không có gì đặc biệt, ngoại trừ ở chỗ thi thể tìm thấy phong thư nhắc đến Tô Tiểu Bồi, sau đó bọn họ phát hiện ra Tô Tiểu Bồi ly kỳ thoát chết, còn lại không có chỗ nào khả nghi nữa.
Những điều này mọi người đều đã nói rồi, tại sao cô nương còn truy vấn nữa? “La Linh Nhi kia vì sao lại tự vu cho mình giết đại tỷ, chuyện này chắc chắn sẽ tra ra. Đại tỷ chớ phiền lòng.” Bạch Ngọc Lang nói.
Tô Tiểu Bồi gật đầu, nỗi buồn phiền của cô sao có thể nói với đứa trẻ này được, trước mắt không thể nói cho ai được. Nhớ đến lời Phó Ngôn nói trước khi tự sát, cô vẫn còn thấy nổi da gà, cô chết đi rồi sống lại, chuyện này cô không sợ nhưng bị người khác khẳng định giống như nguyền rủa thì thực sự không thoải mái chút nào. Tô Tiểu Bồi đưa ra lời đề nghị muốn đi xem nơi La Linh Nhi qua đời.
Hác Vĩ nhanh chóng đi sắp xếp, khi Đỗ Thành Minh rời đi có dặn dò bảo cậu ta phối hợp với quan sai thành Ninh An và Tô Tiểu Bồi, cho nên cậu ta nhanh chóng đưa bọn Tô Tiểu Bồi, Nhiễm Phi Trạch và Bạch Ngọc Lang cùng đi đến căn phòng nơi La Linh Nhi tự vẫn ở thành Bình Châu.
C