
Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329985
Bình chọn: 8.5.00/10/998 lượt.
xa cho nàng, chàng cũng rất buồn phiền.
“Tráng sĩ.” Ánh mắt Tô Tiểu Bồi chuyển từ mũi giày lên trên mặt Nhiễm Phi Trạch, lại từ trên mặt chàng chuyển đến mũi giày. Ngẩng đầu lại cúi đầu, do dự giằng xé, cô đang nghĩ không biết nên nói như thế nào. Những chuyện khác có thể không lo không quản, nhưng với Nhiễm Phi Trạch, cô nhất định phải giải thích rõ ràng với chàng, nếu như sự tình kỳ quái xảy ra một lần nữa, cô không muốn chàng vì mình mà buồn bã.
“Tráng sĩ, nếu ta đột nhiên lại biến mất, ý ta nói, bất luận xảy ra chuyện gì, giống như thấy máu vương vãi đầy trong căn phòng như lần trước hoặc có sự việc kỳ lạ hơn nữa xảy ra mà không thấy ta đâu nữa, tráng sĩ cũng đừng lo lắng cho ta. Ta phải rời khỏi cũng là vì bất đắc sĩ, nhưng ta sẽ bình an vô sự.”
Có gặp lại hay không cô không dám nói, chỉ hy vọng có những lời dặn dò này, chàng có thể an lòng hơn.
Những lời này kỳ lạ khó hiểu, nếu là người khác chắc chắn sẽ cho rằng cô đang nói bừa. Nhưng đối phương là Nhiễm Phi Trạch, nhất định chàng có thể bao dung được sự cổ quái này của cô.
“Sẽ xảy ra chuyện gì?” Nhiễm Phi Trạch thực sự không kinh ngạc, chỉ bình tĩnh hỏi.
“Ta cũng không biết.”
Nhiễm Phi Trạch nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, dịu dàng nói: “Nàng bị lạnh bị đói ta đều sẽ lo lắng, huống hồ là mất tích.”
Tô Tiểu Bồi sững sờ, tình cảm ẩn chứa trong giọng nói của chàng khiến cô choáng váng, nỗi bất an lan tỏa trong lòng cô. Đó là cảm giác bất ac xa lạ, nhịp tim tăng nhanh, dường như vừa chắc chắn vừa trông mong, trông mong lại kháng cự, kháng cự lại buồn bã, buồn bã lại hoảng hốt… cô thẫn thờ nhìn Nhiễm Phi Trạch, cảm giác này bủa vây lấy cô trong thời gian gần đây, bây giờ lòng cô đang rất bối rối, chàng sẽ không lựa chọn thời diểm này để nói với cô những lời khiến cô phải suy đoán lung tung chứ?
Kết quả là Nhiễm Phi Trạch không nói tiếp nữa, chỉ kéo cô vào lòng, ôm lấy cô.
Tim Tô Tiểu Bồi đập càng nhanh hơn, đầu óc gần như trống rỗng. Cô nhận thấy lồng ngực chàng thật rắn chắc, bờ vai chàng thật rộng, mùi hương trên người chàng rất dễ ngửi, cô còn nghe được nhịp tim của chàng, nó cũng đang đập rất nhanh.
“Cô nương, tại hạ họ Nhiễm, tên Phi Trạch. Khi còn nhỏ quê hương gặp lũ lụt, do đó mất đi người thân. Tại hạ sinh vào ngày ba mươi tháng Giêng, đến giờ tỏi đã qua hai mươi chín, tuổi tác tuy có hơi lớn một chút, nhưng mạnh ở chỗ thân thể tráng kiện, giữ mình trong sạch, bản tính đoan chính. Tại hạ có vài thủ nghệ, làm đồ dùng, chế ít gia cụ đều có thể làm được, tuy không phải là vật quý giá gì, nhưng mạnh ở chỗ có thể khiến cô nương sống được thoải mái. Đồ ăn tại hạ làm không được đa dạng nhiều chủng loại, nhưng mạnh ở chỗ có thể khiến cô nương ăn vừa miệng. Tại hạ cũng có thể kiếm được ít tiền, tuy không được vàng bạc đầy bịch, nhưng mạnh ở chỗ có thể khiến cô nương không lo cơm áo, mua nha chi vật liệu tắm gội đắt thế nào cũng đều được.”
Tô Tiểu Bồi càng nghe càng hoảng, mặt nóng bừng, muốn ngẩng đầu lên, nhưng lại bị chàng ôm rất chặt. “Cô nương nàng xem, dễ có ngọc vô giá, khó được hữu tình lang, tại hạ chân tình thật ý, muốn được kết tóc se tơ, bạc đầu giai lão với cô nương, cô nương có nguyện ý không?”
Lúc này ngay cả trái tim của Tô Tiểu Bồi cũng đang nóng lên. Chuyện gì vậy, sao đột nhiên chàng lại nói với cô những lời này. Cô dặn dò chàng chuyện cô có thể sẽ biến mất, vậy mà chàng lại còn cầu hôn? Cô đề phòng chàng nói những lời ám muội, lại không ngờ chàng không hề vòng vo, trực tiếp đề cập thẳng vào vấn đề.
“Ta…ta…” Cô cứ “ta” nửa ngày, cuối cùng cắn răng nói: “Không được.”
Lời nói thốt ra khỏi miệng, cô đã cảm thấy vòng ôm của chàng hơi thả lỏng, nhưng lúc này cô lại không dám ngẩng đầu lên, sợ nhìn thấy vẻ mặt của chàng. Liệu rằng chàng có oán trách cô không? Chàng đối với cô tốt như vậy, cô cũng toàn tâm dựa dẫm chàng.
Nhưng mà không được!
Tô Tiểu Bồi cắn chặt răng, giữa hai người bọn họ không có khả năng, Cuối cùng Tô Tiểu Bồi vẫn ngẩng đầu lên nhìn chàng, bốn mắt giao nhau.
Mặt chàng hơi ửng đỏ, nhưng biểu cảm rất bình tĩnh. Tô Tiểu Bồi không nói rõ được là mình thấy nhẹ nhõm hay càng buồn bã hơn, cô muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên giải thích thế nào.
“Cô nương thật nhẫn tâm.” Nhiễm Phi Trạch nhướng mày, bộ dạng rất nghiêm túc.
Tô Tiểu Bồi cũng chẳng biết thế nào, nhìn thấy biểu cảm của chàng, bỗng cảm thấy tròng mắt cay cay. “Tráng sĩ.” Vừa mở miệng đã phát hiện giọng nói của mình đã nghẹn ngào, cô lại ngậm miệng im lặng.
“Ừm.” Nhiễm Phi Trạch nở nụ cười, lấy ngón cái day mi tâm của cô. “Rõ ràng ta mới là người bị từ chối, cô nương chớ có khóc giành lấy dáng vể đáng thương trước, không thể không trượng nghĩa như vậy được.”
Lời của chàng là có ý trêu đùa, đáng ra cô phải cười, nhưng lại cảm thấy tròng mắt mình càng cay hơn, cô khịt mũi, chớp chớp mắt, kìm nén cảm giác muốn khóc ngay lúc này.
“Tráng sĩ chớ oán ta.”
“Oán, đương nhiên phải oán. Ta từng này tuổi rồi, lần đầu cầu thân liền bị từ chối, làm sao có thể không oán?” Lời tuy nói như thế, nhưng chàng lại mỉm cười với cô.
“Tráng s