Old school Swatch Watches
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210111

Bình chọn: 8.5.00/10/1011 lượt.

in sự trợ giúp của Thần Toán môn, bóc một quẻ cho ta, chỉ điểm hướng giải quyết.”

Cố Khang ngẫm nghĩ một chút, khẽ gật đầu. “Điều này ta có thể thử giúp cô nương, nhưng bốc quẻ phải đến phòng quẻ, cô nương ngồi đợi một lát, uống cốc trà, đợi Nhiễm đại hiệp quay lại rồi hẵng đi, được chứ?”

“Huynh ấy sớm nay ăn đồ bừa bãi, thực sự là thất lễ. Chẳng giấu gì ngài, ta vì chuyện này mà phiền lòng lo nghĩ, đêm không ngủ được, hôm nay đến tưởng rằng không gặp được Cố Chưởng môn, vô cùng thất vọng, không ngờ trước lúc về lại gặp được Chưởng môn rồi, trong lòng ta thực sự rất sốt ruột, hay là Chưởng môn bốc quẻ cho ta trước đi.”

Cố Khang ngẫm nghĩ rồi đồng ý, ông ta đứng dậy nói “mời”, dẫn bọn Tô Tiểu Bồi ra ngoài. Đợi người đi hết rồi, Nhiễm Phi Trạch từ chỗ nấp đi ra, ngẫm nghĩ vẫn thấy không cam tâm, nghe ngóng ngoài cửa không còn động tĩnh gì nữa, liền kéo chiếc bàn kia ra sờ nhưng vẫn không có ngăn ngầm.

Nhiễm Phi Trạch ra khỏi phòng, lòng vòng đi mấy vòng, tùy tiện tóm một bộc nhân nói chàng không tìm thấy cô nương và thiếu niên mà mình đưa đến, bộc nhân đó vội dẫn chàng đi gặp quản sự, quản sự lại dẫn chàng đến phòng quẻ. Trong phòng, Cố Khang đang bốc quẻ, quang điểm của quái bàn rơi xuống bàn cát bên dưới, vê ra vài phù hiệu. Cố Khang nhíu chặt mày, vẻ mặt nặng nề.

Quý Gia Văn căng thẳng quan sát, nhỏ tiếng hỏi: “Bên trên viết gì?”

Cố Khang nhìn Tô Tiểu Bồi, có vẻ khó mở miệng. “Cô nương…”

“Cố Chưởng môn mời nói.”

Cố Khang nhìn Nhiễm Phi Trạch, lại nhìn Tô Tiểu Bồi, thở dài, nói: “Là chữ ‘tử’.”

Quý Gia Văn giật mình, nhìn sang Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch. Hai người này đều không nói gì, chỉ nhìn nhau, không biểu lộ gì khác. Sau đó Tô Tiểu Bồi hỏi: “Ý của chữ ‘tử’ này, là chỉ nguy hiểm ta từng gặp phải trong khoảng thời gian không có ký ức kia hay là tương lai không xa nữa sẽ gặp?”

Nhiễm Phi Trạch cười ha ha. “Cô nương thật hồ đồ, quá khứ từng gặp nguy hiểm chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Không nguy hiểm làm sao lại bị người ta bắt cóc đến Linh Lung trận. Lẽ nào Cố Chưởng môn còn tính ra được nàng đã chết? Vậy dọa chết ngài ấy mất. Điều này chắc chắn là xảy ra trong tương lai, tương lai cũng sẽ gặp nguy hiểm, cô nương cần cẩn thận.”

Cố Khang hơi lúng túng, không nói gì.

Trong phòng yên tĩnh hồi lâu.

Tô Tiểu Bồi nói: “Cố Chưởng môn, ta muốn tìm người. Không biết Cố Chưởng môn có thể giúp ta xem qua cho anh ta không, xem hiện giờ anh ta thế nào, ta phải đến chỗ nào tìm anh ta?”

Cố Khang hỏi: “Là vị Trình công tử kia?”

“Vâng.” Tô Tiểu Bồi gật đầu. “Cố Chưởng môn biết ư?”

“Quan phủ từng phát công hàm tìm người này, Nhiễm đại hiệp cũng từng để lại thư khắp nơi tìm người này, cho nên biết được.”

“Vậy xin Cố Chưởng môn xem cho ta được không?”

Cố Khang ngẫm nghĩ, gật đầu. Ông ta rắc lại bàn cát, châm nến lên, cầm quái bàn trong tay, lẩm nhẩm đọc. Quý Gia Văn nín thở tập trung, chăm chú nhìn quái bàn, Tô Tiểu Bồi thì lại chăm chú nhìn biểu cảm của Cố Khang. Nhiễm Phi Trạch nhìn qua Cố Khang, rồi đánh giá căn phòng.

Qua một lúc sau, Cố Khang nói: “Trình công tử tất cả đều tốt đẹp, có điều công tử đó thế nào, trong quẻ này lại không nói, chỉ nói nhân duyên dẫn dắt, duyên đến ắt gặp.”

Quý Gia Văn lại nhìn sang Tô Tiểu Bồi, trong lòng lẩm bẩm quẻ này có xem cũng bằng với không xem, chẳng nói lên điều gì cả. Tô Tiểu Bồi lại rất bình tĩnh, nói cảm tạ. Sau đó cô lại lên tiếng, lần này Nhiễm Phi Trạch cũng đồng thanh cất lời cùng lúc với cô: “Cố Chưởng môn.”

Hai người gọi xong quay sang nhìn nhau, sau đó Tô Tiểu Bồi khiêm nường nói: “Được rồi, để tráng sĩ hỏi trước.”

“Cố Chưởng môn.” Nhiễm Phi Trạch thật thà không khách khí hỏi luôn: “Quẻ vừa rồi ngài bốc cho Tô cô nương, chữ ‘tử’ đó, là nàng ấy chết hay người bên cạnh chết?”

Cố Khang hơi sững sờ, nào có ai hỏi như thế chứ. “Ta chỉ đọc ý của quẻ, không dám đoán bừa.”

“Vậy bốc thêm một quẻ nữa giải thích ý của chữ ‘tử’ này được chứ?”

Cố Khang lắc đầu. “Đoán nhiều vô dụng, thiên ý không thể cưỡng cầu. Môn quy của bọn ta, một ngày một người chỉ xem một quẻ.”

Nhiễm Phi Trạch gật đầu. “Vậy thế này đi, Cố Chưởng môn bốc một quẻ cho ta. Ta với Tô cô nương tình đầu ý hợp, Cố Chưởng môn xem giúp xem nhân duyên của bọn ta thế nào, thì ta có thể từ trong đó suy đoán ra là cô nương chết hay là người bên cạnh chết.”

Cố Khang hơi sững sờ, chuyển ánh mắt nhìn Tô Tiểu Bồi. Mặt mày cô chân thành nghiêm túc, khóe mắt cũng không hề liếc sang Nhiễm Phi Trạch lấy một cái, giống như căn bản không hề nghe thấy. Nhiễm Phi Trạch lại nói: “Cố Chưởng môn chớ nhìn nàng ấy, nàng ấy ngại ngùng.”

Lời này khiến Cố Khang khẽ ho một tiếng, không tiện nhìn Tô Tiểu Bồi nữa, ông ta do dự một chút rồi đồng ý. Mở quái bàn ra, một lát sau đáp: “Nhiễm đại hiệp kỳ duyên đã đến, ứng phó nguy hiểm.”

Tô Tiểu Bồi thực sự không có ý thực sự muốn xem bói, cũng không để tâm đến kết quả, cô kéo Cố Khang đến đây bốc quẻ là vì khi nói chuyện với quản sự, được ông ta giới thiệu có phòng quẻ, đồng thời vì muốn để cho Nhiễm Phi Trạch thoát thân nên cô mới nghĩ ra cách này