Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210122

Bình chọn: 7.00/10/1012 lượt.

. Đương nhiên cũng là để thuận tiện quan sát Cố Khang. Không ngờ Nhiễm Phi Trạch lại đề xuất muốn xem nhân duyên giữa bọn họ, nghe thấy chữ “ứng phó nguy hiểm” này, trong lòng cô đột nhiên chùng xuống. Kết quả này thật là chuẩn xác.

Nhiễm Phi Trạch giống như không cam tâm, lại nói: “Nguy hiểm không sợ, có điều cuối cùng là thiện quả hay ác quả?” Chàng xoa đầu Tô Tiểu Bồi. “Nếu như thiện quả, thì chính là nói Tô cô nương không sao, nếu như là ác quả thì là nói Tô cô nương có nguy hiểm cực lớn, vậy chúng ta phải cẩn thận mới được.”

Tô Tiểu Bồi ngẩng đầu nhìn Cố Khang, Cố Khang nhìn hai người, an ủi: “Phàm chuyện gì cũng chỉ cần cẩn thận hơn là được.”

Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch nhìn nhau. Rồi Nhiễm Phi Trạch mỉm cười với Cố Khang. “Cố Chưởng môn quả nhiên cao minh, hôm đó Cửu Linh Đạo chưởng nói với ta, ngài ấy bốc quẻ cho Tô cô nương, quái bàn bị nứt, không tính ra được, Cô Chưởng môn thì lại có thể, xem ra Cố Chưởng môn tài cao hơn một bậc, thật là quá tốt.”

Mặt Cố Khang cứng lại, sau đó nhanh chóng khôi phục như thường, thi lễ, nói: “Nhiễm đại hiệp quá khen.”

Nhiễm Phi Trạch cười cười, lại trao đổi ánh mắt với Tô Tiểu Bồi, sau đó cáo từ rơi đi.

Ba người ra khỏi cửa lớn của Thần Toán môn, Quý Gia Văn cẩn trọng e dè nói: “Cô nương chớ hoảng, chuyện quẻ bói này cũng không thể tin hết, Thần Toán môn tuy uy danh bên ngoài, nhưng xem bói cũng chỉ là xem bói, nghe thôi là được. Phàm chuyện gì cũng cẩn thận, chắc chắn sẽ không xảy ra nguy hiểm.”

Tô Tiểu Bồi cười cười, cảm ơn cậu ta. Nhiễm Phi Trạch thì lại cốc vào đầu Quý Gia Văn. “Cô nương nhà người ta có thể an ủi bừa bãi sao?”

Quý Gia Văn xoa đầu. “Chưa từng an ủi bừa bãi, là thật lòng thật ý.”

Thật lòng thật ý lại khiến người ta càng ghét. Nhiễm Phi Trạch lại cốc vào đầu cậu ta. “Cút, cút, gọi đại sư huynh của cậu đến đây, ta đợi gặp huynh ấy ở nhà ta.”

“Gọi huynh ấy làm gì?”

“Đương nhiên là thương nghị đại sự.” Nhiễm Phi Trạch quay đầu lại nhìn khu nhà của Thần Toán môn đã cách khá xa, gần như không nhìn thấy. “Không nghe vừa rồi Cố Chưởng môn nói sao, hung hiểm, hung hiểm, chớ quên đó, cái chết của Cửu Linh Đạo chưởng còn chưa tra rõ, chuyện này vẫn phải bàn bạc kế hoạch lâu dài.”

Quý Gia Văn vừa nghe thấy vậy, bỗng chốc trở nên nghiêm túc, quay người liền chạy. “Ta sẽ lập tức đi tìm đại sư huynh.”

Nhiễm Phi Trạch nhìn theo bóng lưng của cậu ta, chắp tay sau lưng sải bước, lẩm bẩm bất mãn: “Vội vàng, hấp tấp.”

“Ta lại cảm thấy Thập Bát rất cẩn trọng, là một đứa trẻ tốt. Người nào đó tuổi tác đã lớn rồi, mới gọi là tùy tiện, ấu trĩ.”

Nhiễm Phi Trạch liếc xéo cô. “Cơm ngày mai cũng không làm nữa.”

“Thập Bát đã đồng ý mang cơm cho ta, đứa trẻ đó chắc chắn có thể nói được làm được.”

“Cao tắm, nha dược tịch thu.”

Tô Tiểu Bồi nhướng mày, lườm chàng. “Tráng sĩ có trẻ con hơn chút nữa cũng chẳng sao cả.”

“Vậy thì chăn cũng tịch thu, à, y phục của cô nương cũng được mua bằng bạc của ta.”

Tô Tiểu Bồi không đi nữa, đứng như trời trồng tại chỗ.

“Lừa nàng đó.” Nhiễm Phi Trạch lập tức mềm mỏng, kéo cô đi về nhà. “Chăn vẫn là của nàng, y phục vẫn là của nàng, cao tắm, nha dược, nha chi, tất cả đều là của nàng. Nhưng mà cơm ta vẫn chưa muốn nấu, cũng phải để cho nam nhân chút sĩ diện chứ.”

Trong lòng Tô Tiểu Bồi thực sự là trăm ngàn cảm xúc, suốt cả quãng đường về không nói một câu. Cô thầm nghĩ, ngày tháng này chẳng cách nào sống nổi nữa. Thói xấu của nam nhân khi phát tác thật là khó trị, nhân sĩ chuyên nghiệp cũng chẳng đối phó được. Quan trọng nhất là, cô cũng sắp bệnh rồi. Cô bước vào phòng, lại có cảm giác như được về nhà. Điều này thực sự là không tốt. Đang muốn thở dài, Nhiễm Phi Trạch lại đột nhiên quay người, ôm eo, mặt đối mặt với Tô Tiểu Bồi, mũi gần như chạm vào mũi cô.

“Tiểu Bồi, ông ta dọa dẫm nàng đó. Ta thì không tin quẻ ông ta bốc, Cửu Linh Đạo chưởng cao minh hơn ông ta, bốc quẻ cho nàng mà quái bàn đã nứt ra, ông ấy không xem cho nàng được mà Cố Khang kia lại có thể xem, ta không tin.”

Tô Tiểu Bồi lúc này rốt cuộc cũng thở dài nhẹ nhõm, nói: “Tráng sĩ, lần sau chuyển đổi chủ đề, xin hãy ăn khớp với nhau một chút, phải có bước chuyển tiếp phù hợp. Nếu như luận về mức độ dọa người, tráng sĩ so sánh với bọn họ, thực không hề kém cạnh.”

“Chính là bọn họ. Ta cảm thấy chuyện này hơi kỳ quái, tuy không nói rõ được rốt cuộc là kỳ quái ở đâu, nhưng Phó Ngôn dọa dẫm nàng, hôm nay cáo thị đó dọa nàng, Cố Khang cũng đến dọa nàng, dù thế nào ta cũng không vui. Cô nương đột nhiên muốn đến Thần Toán môn, là cảm thấy Cửu Linh Đạo chưởng có lẽ đã chắn đường của ai đó nên mới trở thành mục tiêu, có phải vậy không? Có điều điểm giống nhau của La Linh Nhi và Phó Ngôn là sau bàn của bọn họ đều có ngăn ngầm, Cố Khang kia lại không có, nếu nói bọn họ cùng một hội thì lại không có điểm tương đồng này, nhưng nếu không phải là cùng một hội, vậy chữ ‘tử’ kia trùng hợp đến kỳ lạ.”

“Tráng sĩ nói đúng.” Tô Tiểu Bồi thừa nhận Nhiễm Phi Trạch rất thông minh. “Ông ta bốc ra chữ ‘tử’ đó và mấy quẻ bốc sau đó, thái độ biểu cảm thực sự


The Soda Pop