XtGem Forum catalog
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210152

Bình chọn: 8.5.00/10/1015 lượt.

ô rồi.

“Anh đã từng đồng ý với em điều gì?” Đó là tiếng gào thét của mẹ cô. “Anh bảo em phải làm thế nào đây? Anh vứt hai mẹ con em lại, anh bảo em biết làm thế nào đây?” Bà khóc rất đau đớn, Tô Tiểu Bồi cảm thấy bản thân mình đang thu nhỏ lại, vẫn là đứa trẻ con, đứng phía sau mẹ kéo góc áo của bà, cô cũng đứng khóc, khóc đến tức tưởi nghẹn ngào, khóc đến đau đớn.

Đây là điều thực sự đã xảy ra, như thể mới ngày hôm qua thôi.

Tô Tiểu Bồi đột nhiên mở bừng hai mắt, cô đã tỉnh lại.

Biệt ly đột ngột như vậy, mất đi đau đớn như vậy. Tô Tiểu Bồi sờ mặt mình, nước mắt đầm đìa. Cô thở dốc, ngồi dậy, ôm lấy gối, hít thở sâu một hơi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Hôm nay cô đã nhận lời với Nhiễm Phi Trạch sẽ cẩn thận suy nghĩ, cô không thể không đồng ý làm thế, ánh mắt chàng chân thành như vậy, giọng nói của chàng lay động như vậy, lời của chàng ấm áp trái tim như vậy. Cô không thể nói ra từ “không được” kia nữa, thậm chí cô còn phải rất cố gắng mới khống chế được bản thân mình không ôm lấy chàng. Trong một thoáng đó, cô đột nhiên có suy nghĩ nếu như chàng chính là Trình Giang Dực thì tốt biết bao, cô rất hy vọng chàng chính là Trình Giang Dực.

Đáng tiếc không phải.

Cô rất buồn.

Cô phải cẩn thận suy nghĩ, cô có tình cảm đối với chàng, không muốn làm tổn thương chàng. Chàng nói không bận tâm, không sợ hãi, làm sao có thể như vậy chứ, cô có thể hiểu rõ cái cảm giác ôm đầy hy vọng đối với tương lại đó, nếu như cô không chết đi rồi sống lại vài lần như thế, cô nghĩ có lẽ mình cũng sẽ có ảo tưởng được ở bên chàng. Nhưng bây giờ cô biết rõ khả năng này không hề tồn tại.

Mà cảm giác này, chàng không thể hiểu được, bởi chàng không trải qua những điều giống như cô đang phải trải qua lúc này. Ở trong thế giới này, cô thường xuyên nhớ mẹ mình, cô nghĩ đến chuyện nếu như bà phát hiện ra cô đã mất tích, không biết đi đâu để tìm được cô, chắc chắn bà sẽ rất đau khổ, cô đau lòng cho mẹ mình. Nhưng cô biết mình sẽ quay về, hai mẹ con sẽ lại được đoàn viên, cho nên cô vẫn có thể hy vọng vào tương lai đó.

Nhưng với Nhiễm Phi Trạch, làm sao cô dám hy vọng? Cô và chàng không có tương lai.

Nước mắt của Tô Tiểu Bồi lại trào ra. Hai người sẽ không có tương lai, bây giờ chỉ cần nghĩ đến cô đã thấy đau khổ rồi, làm sao dám đồng ý với chàng. Cô không cách nào tưởng tượng được nếu như cô và chàng thực sự ở bên nhau, càng lún càng sâu, sau đó cô đột nhiên quay về, chàng phải làm thế nào? Thậm chí chàng còn không biết phương đông xa xôi đó, quê hương cô rốt cuộc là ở đâu. Chàng sẽ muốn đi tìm cô phải không? Nhưng chàng đi đâu để tìm chứ? Chàng biết chỗ kỳ quái xa xôi thì sao chứ, chàng sẽ thắc mắc vì sao cô không muốn đưa chàng quay về nơi đó. Chuyện cô vứt bỏ chàng sẽ gây tổn thương sâu sắc cho chàng.

Ở trong một thế giới khác cô cũng sẽ lo lắng giống như vậy, sẽ sợ hãi, sẽ đau lòng cho chàng – giống hệt như lúc này đây.

Tô Tiểu Bồi kéo chăn lên trùm kín đầu, lén lút khóc. Cô không dám phát ra tiếng, khi không thở được nữa, thỉnh thoảng cô phải nấc lên, hít thở một hơi thật sâu.

Ở phòng ngoài, Nhiễm Phi Trạch nằm trên giường, cánh tay dưới gối đầu. Chàng nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ, lặng lẽ nghe tiếng khóc buồn bã của Tô Tiểu Bồi. Chàng rất đau lòng, chàng nghĩ chắc chắn là nàng bị chàng bức cho phải khóc rồi, cô nương đáng thương, con người nàng có rất nhiều điều bí hiểm, dựa vào tác phong chuyện gì cũng phải tìm hiểu rạch ròi của nàng, làm sao có thể chấp nhận chuyện không rõ bản thân mình bị bắt cóc như thế nào, làm sao có thể chấp nhận chuyện không thể nhớ lại được. Nếu là chàng trước đây, sợ là sẽ muốn tránh xa để khỏi phiền phức, nhưng mà chàng chẳng thể nào tránh xa nàng được, chàng đã bị sa lầy rồi, còn càng lún càng sâu.

Đây chính là duyên phận phải không, chàng nghĩ vậy. Duyên phận đến, chàng căn bản không có khả năng trốn tránh. Chàng thích sự khác người của nàng, thích nàng có thể đón nhận và hiểu được bất cứ chuyện kỳ lạ nào, thích cặp mắt trong sáng của nàng, thích dáng vẻ chân thành đối đãi của nàng dành cho chàng.

Đúng vậy, chàng hiểu rõ, nàng rất chân thành với chàng, cho nên nàng mới cự tuyệt chàng. Nàng nói nàng nhất định sẽ đi, nàng nói nàng không thể ở bên chàng. Nhưng chàng thực sự không hiểu, vì sao không thể ở bên nhau chứ? Quê hương của nàng có xa xôi hơn nữa, chàng cũng nguyện ý quay về cùng nàng. Vì sao nàng nói nhất định phải biệt ly? Chàng muốn ở bên cạnh nàng, chàng không muốn biệt ly. Chàng chỉ muốn ở bên cạnh nàng, chỉ cần nàng đồng ý, chỉ cần nàng ở bên cạnh chàng, chàng nghĩ mình có thể từ từ thuyết phục nàng, khó khăn có lớn hơn nữa, bọn họ vẫn có thể cùng nhau đối mặt, không cần phải chia ly, có bất cứ khó khăn gì, chàng đều sẽ gánh vác, giải quyết.

Ừm, chàng là nam nhân mà, nàng tiếp nhận chàng, đồng ý lấy chàng, giao tất cả mọi gánh nặng sang cho chàng, như vậy là được rồi.

“Tiểu Bồi.” Chàng ngâm nga tên của nàng trong miệng. Nghe thật hay, tại sao cái tên bình thường thế này, không văn vẻ thế này mà lại có thể hay như vậy nhỉ?

“Tiểu Bồi.” Chàng khe khẽ lẩm nhẩm, nghe