Snack's 1967
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210174

Bình chọn: 8.00/10/1017 lượt.

tiếng khóc của nàng nhỏ đi, chỉ còn lại những âm thanh thút thít nho nhỏ. “Đừng khóc nữa, cô nương của ta.” Chàng thầm nói.

Đợi một lúc sau, nàng thực sự không còn khóc nữa.

Tô Tiểu Bồi cuộn người trên giường, ôm chăn dần dần chìm vào giấc ngủ, cô nghĩ mình sẽ có biện pháp từ từ nói rõ ràng với chàng, cô sẽ thuyết phục chàng.

Cách qua một bức tường, Nhiễm Phi Trạch cũng dần ngủ say. Chàng đặt lòng bản tay ấm áp lên ngự. “Tiểu Bồi.” Chàng đọc cái tên này, cảm thấy nhạc phụ tương lai của chàng thật là biết đặt tên. Tiểu Bối, thực sự rất hay.

Ngày hôm sau, Tô Tiểu Bồi thức dậy với đôi mắt sung mọng, gương soi nhìn không rõ, nhưng cô cảm thấy tròng mắt hơi đau, chẳng cần nghĩ cũng biết mặt mũi mình trông kinh khủng thế nào. Cô rên rỉ kêu lên, ôm mắt, chẳng muốn ra ngoài. Vật vã trên giường mãi, cô quyết định dùng khăn bông ẩm ấp lên mắt. Nhiễm Phi Trạch giục lên giục xuống cô mới chịu mở cửa ra.

Nhiễm Phi Trạch mặt đầy ý cười, dường như không hề nhìn thấy bộ dạng khủng khiếp của cô, chỉ khoe khoang thứ mình cho là mới lạ: “Nhanh lên, ta đã nấu cháo, lần này nhất định là rất ngon, bảo đảm nàng ăn xong sẽ muốn lấy ta luôn.” Chàng rất có tinh thần, giống như ánh nắng mặt trời rạng rỡ đang chiếu vào phòng kia.

Tô Tiểu Bồi nhìn chàng, không nhịn được cười. Tại sao lại có nam nhân đáng yêu như vậy chứ? Thật đáng tiếc, chàng không phải là người đàn ông của cô. Tô Tiểu Bồi cắn môi, cố trưng ra dáng vẻ tràn đầy tinh thần, nói tiếng “chào”. Cô đến bên bàn nhìn, món cháo hôm nay trông thực sự rất hấp dẫn, màn thầu và rau đều ngon mắt.

Tô Tiểu Bồi ngồi xuống ăn, Nhiễm Phi Trạch cứ chăm chú nhìn cô, sau khí thấy cô ăn có vẻ rất ngon miệng, chàng không kìm được cười híp mắt. Dáng vẻ đắc ý đó khiến Tô Tiểu Bồi phải lườm chàng một cái, chàng lại cười, ánh mắt nóng bỏng. Tô Tiểu Bồi bị chàng nhìn đỏ cả mặt, vội cúi đầu ăn cháo.

May mà Nhiễm Phi Trạch cười xong thì cũng ăn cơm, không nói lời nào khiến cô khó xử. Tô Tiểu Bồi ăn mấy miếng, lặng lẽ ngước lên lén nhìn chàng, rồi vội vàng quay đi, sợ bị chàng phát hiện. Một lát sau nữa không nhịn được cô lại lén nhìn, nhưng đúng lúc chàng cũng lén nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau. Cô vội giả vờ duỗi tay lấy màn thầu, nhưng động tác của chàng còn nhanh hơn, vụt một cái đã cướp mất chiếc màn thầu trong đĩa, cô ngẩn ra, muốn lườm chàng nhưng lại thấy ngại ngùng, chuyển sang muốn lấy một chiếc khác, chàng lại bẻ chiếc màn thầu trong tay làm đôi, nhét một nửa vào tay cô.

“Chia ra ăn thơm hơn.” Chàng nói.

Cô cầm nửa chiếc màn thầu quay đầu nhìn chàng, chàng nhướng mày, nhét nửa chiếc bánh của mình vào miệng nhồm nhoàm nhai, nói: “Thơm chết đi được, rất ngon.”

Tô Tiểu Bồi thấy buồn cười nhưng lại không muốn cười cho chàng xem, đành đưa màn thầu lên miệng, cắn từng miếng. Đúng là rất thơm, rất ngon. Sau đó chàng liên tục chia một nửa bánh cho cô, bất tri bất giác, cô đã ăn hết toàn bộ.

Cuối cùng Tô Tiểu Bồi bị tức bụng vì ăn quá no, dạ dày rất khó chịu. Chàng nheo mắt, giáo huấn cô: “Nàng ngốc à, cho nàng ăn bao nhiêu nàng liền ăn bấy nhiêu, không ăn được nữa thì phải nói chứ, ta không cẩn thận vui tay bẻ quá nhiều, nhưng nàng cũng không thể ăn hỏng dạ dày chứ, muốn dọa ta có đúng không?” Cứ thế bla bla nói một đống.

Tô Tiểu Bồi tức mình, nói: “Ta sắp chết rồi, không phải là tức bụng chết, mà là bị huynh lải nhải đến chết.”

Nhiễm Phi Trạch mím miệng, quay đi chỗ khác mặc kệ cô, nhưng vừa làm chuyện khác lại vừa tiếp tục lải nhải nói chàng là nam nhân, là hán tử, vậy mà cô lại vu oan chàng thích lải nhải, quả thực là ức hiếp chàng quá rồi. Chàng thích lải nhải sao? Đâu phải chứ. Chàng chỉ thương cô nhiều hơn một chút thôi, nhìn xem người khác mà thế này chàng có thèm nói gì không? Còn lâu ý. Chính bởi vì là cô nên chàng mới thích nói nhiều thêm mấy câu, chứ bình thường chàng cũng thuộc phái kiệm lời đấy chứ.

“Tráng sĩ.”

“Chuyện gì?”

“Ngậm miệng.”

“…”

Lúc này, cuối cùng trong phòng cũng được yên tĩnh.

Cửa sổ đang mở, bên ngoài có tiếng chim nhỏ hót véo von, hôm nay thời tiết tốt, gió mát nhè nhẹ thổi, khiến Tô Tiểu Bồi vốn chỉ định nằm nghỉ một chút, kết quả lại đánh một giấc say sưa. Nhiễm Phi Trạch dừng công việc trên tay, đi đến ngắm cô, giúp cô chỉnh lại tư thế cho thoải mái, kéo chăn đắp cho cô. Tô Tiểu Bồi khẽ cử động rồi lại ngủ tiếp.

Nhiễm Phi Trạch ngồi ở bên giường yên tĩnh ngắm nhìn cô hồi lâu, nghe tiếng cô thở nhè nhẹ, cho thấy giấc ngủ khá sâu. Da cô trắng nõn, bờ môi hồng mềm mại. Chàng nhìn đến ngây ngẩn, trái tim lại đập nhanh hơn. Chàng cúi xuống, mặt chàng cách mặt của cô rất gần, giống như ngày hôm qua.

“Tiểu Bồi.” Chàng nhỏ giọng gọi tên cô.

Cô không tỉnh dậy. Chàng cong khóe môi, ngẩng đầu, nhẹ nhàng chạm lên môi cô.

Mềm mại lại ngọt ngào.

Chàng ngẩng đầu, tim đập loạn nhịp, chàng muốn thơm cô thêm cái nữa, nhưng lại sợ làm cô tỉnh giấc, giằng co một lát cuối cùng vẫn muốn hôn tiếp. Chàng cúi đầu, lén lút hôn lên bờ môi cô, đang do dự có nên tiến thêm một bước nữa hay không, đột nhiên ngoài cửa sổ có người kêu “á” một