Insane
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3225762

Bình chọn: 9.5.00/10/2576 lượt.

thật là có duyên.”

“Nàng đã bị người ta giết, là ai giết nàng?” Đúng là La Linh Nhi ư?

Tô Tiểu Bồi lắc đầu. “Ta cũng không biết, ta nói rồi, ta chưa từng bị chịu khổ, trong lúc ngủ đột nhiên chết nên không có cảm giác gì. Điều này là Nguyệt Lão kia nói, ta mới biết được. Chuyện tiếp sau đó chính là ta quay về đây, vừa mở mát ra đã thấy mình bị mắc trên cây, cũng chẳng biết có phải là khi còn nhỏ ta không tử tế yêu thương bảo vệ cây cỏ hay không mà hình như cây cối có thù với ta thì phải.” Tô Tiểu Bồi cố ý muốn nói vài lời pha trò để điều tiết không khí và cảm xúc, đáng tiếc hiệu quả không cao, chẳng hề cảm thấy thú vị chút nào. Cô khịt khịt mũi, bỏ cuộc không nói đùa nữa, tiếp tục kể: “Ta nhìn thấy tráng sĩ và một đoàn người đang đi ở chỗ xa, ta gắng hết sức để hét lớn, cuối cùng lại là tráng sĩ cứu được ta.”

Nhiễm Phi Trạch trầm mặc điều này đúng là có thể giải thích được việc nàng rõ ràng không biết võ công nhưng lại xuất hiện trên cái cây đó, cũng có thể giải thích được vì sao chàng đã cứu nàng từ dưới sông lên mà bên sông lại không phát hiện ra tên cướp đó. Bởi vì tên cướp đã rời đi, thời điểm đó không phải là nàng vừa mới bị rơi xuống. Điều này cũng giải thích được vì sao căn phòng đầy máu mà không thấy nàng đâu, không phải là có người bắt cóc nàng đi, cũng không phải là có người di chuyển thi thể của nàng, là nàng tự biến mất, quay về thế giới kia. Điều này cũng giải thích vì sao nàng lại xuất hiện ở Linh Lung trận, trên đời này không ai có đủ bản lĩnh để đưa nàng lên cái cây đó, không ai cả.

Nhiễm Phi Trạch không thể miêu tả được tâm trạng của mình lúc này, thật lâu sau chàng hỏi: “Nếu như nàng vẫn không tìm thấy Trình Giang Dực thì sao? Liệu nàng có mãi mãi ở đây không?”

Tô Tiểu Bồi lắc đầu. “Nguyệt Lão nói, nếu như trong khoảng thời gian nhất định ta không tìm được anh ta, sợi dây tờ hồng sẽ đứt, ta vẫn sẽ phải quay về.”

“Bao lâu?”

“Ta không biết.” Tô Tiểu Bồi cắn môi, trong lòng thực sự rất buồn.

“Sợi dây tơ hồng đứt rồi thì sẽ không quay lại đây được nữa ư?” Chàng giống như đang hỏi nàng, lại giống như đang tự nói tự nghe. Thật gay go, chuyện hoang đường thế này mà chàng lại tin nàng, tin rằng nàng đang nói sự thực.

Tô Tiểu Bồi không nói gì. Nhiễm Phi Trạch cũng không lên tiếng nữa.

Hai người im lặng rất lâu, Nhiễm Phi Trạch đột nhiên hỏi: “Trình Giang Dực kia, nàng phải thành thân với hắn ta sao?”

“Ta đâu có quen biết anh ta, việc gì phải thành thân với anh ta.”

“Vậy tìm được y rồi thì sao? Chẳng phải nói y là người trong duyên phận gì đó của nàng sao?” Trong giọng nói của Nhiễm Phi Trạch có sự bất mãn mãnh liệt.

Tô Tiểu Bồi bĩu môi, cảm thấy rất ấm ức, lời này đâu phải do cô nói. “Ai biết được người trong duyên phận này được phán đoán thế nào chứ, Nguyệt Lão đó là người không đáng tin. Người trong duyện phận thì tại sao lại khiêu khích, dọa dẫm ta, hơn nữa nếu thực sự là anh ta làm việc gian ác, làm ra bao nhiêu chuyện xấu thế này, làm sao ta có thể có duyên phận với anh ta chứ, chắc là duyên phận bị ta đến vạch trần, ngăn cản thì có.”

“Hắn ta tự cho rằng mình khác với mọi người, kết quả phát hiện ra nàng đến từ cùng một nơi với hắn, tiếp đó phát hiện ra nàng còn có thể chết đi sống lại…” Nhiễm Phi Trạch đột nhiên đứng bật dậy, đi đi lại lại trong phòng. “Nguyệt Lão đó đầu bị ngựa đá hay sao? Hắn ta lại để cô nương như nàng một thân một mình đến nơi hoàn toàn xa lạ thế này để tìm người, còn phải tìm một tên khốn nạn như thế nữa? Hắn ta đẩy nàng vào hoàn cảnh nguy hiểm, để nàng…” Chàng dừng lại. “Nàng tìm được hắn ta rồi thì quay về thế nào?”

“Không biết.” Cô lí nhí nói. Chàng bực mình, lườm cô.

Cô xị mặt ra, cô hiểu biểu cảm của chàng, lúc đầu cô cũng có vẻ mặt như thế với số 2238 kia. “Ở quê hương bên kia ta đã nghiên cứu qua về Trình Giang Dực, anh ta không nên là người như thế này, có điều không biết có phải là sau khi đến bên này, tinh thần chịu kích thích quá độ nên tính cách thay đổi hay không.”

“Chớ nhắc đến hắn ta.”

“Ờ.”

“Nếu như nàng không tìm thấy hắn ta thì sao?” Chàng không để cô nhắc đến, tự mình lại muốn hỏi, hơn nữa vấn đề này rõ ràng chàng đã hỏi qua rồi, nhưng không nhịn được mà vẫn muốn hỏi lại.

“Nguyệt Lão nói đến lúc đó thì ta sẽ phải quay về, có lẽ là đột nhiên biến mất.”

“Bao lâu?”

“Không biết.”

“Vậy nàng còn biết chuyện gì?” Chàng đã cao giọng hơn, thể hiện rõ sự nôn nóng và bất an. Tô Tiểu Bồi đứng lên, đưa tay về phía chàng. “Tráng sĩ.”

Chàng lùi về phía sau một bước, nhìn cô, hít thở mấy hơi, giọng nói thả lỏng hơn, lại hỏi: “Vậy ta phải làm thế nào?” Cô không biết phải nói gì. Chàng lại hỏi: “Ta có thể làm gì được?”

Cô không thốt ra nổi nửa chữ, tay vẫn cứng đờ giữa không trung, không chạm được tới chàng nhưng lại không hạ xuống.

Nhiễm Phi Trạch nhìn cô hồi lâu, lại hỏi: “Đây chính là điều nàng nói là phải cẩn thận cân nhắc, ngẫm nghĩ mấy ngày nay sao? Nghĩ xem phải nói cho ta biết những chuyện này như thế nào? Chuyện cổ quái hoang đường thế này, vì sao ta lại tin?” Nhưng chàng đã tin rồi, Tô Tiểu Bồi biết.

“Tráng s