XtGem Forum catalog
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210235

Bình chọn: 9.5.00/10/1023 lượt.

ĩ, cuối cùng ta chắc chắn sẽ phải quay về thế giới của mình, ta không thể làm chủ được, không có cách nào khống chế kết quả. Ta không thể đưa tráng sĩ cùng về nhà. Không có vận may, không có khả năng, có lẽ đây là kết quả tất yếu. Tráng sĩ, đây là nguyên nhân vì sao ta nói mình nhất định sẽ rời đi, tình cảm của chúng ta sẽ không có kết quả.” Tô Tiểu Bồi dồn hết dũng khí, cố gắng nói cho hết những lời này. “Ta phải thừa nhận, tình cảm của ta đối với tráng sĩ cũng giống như tráng sĩ đối với ta, có tâm ý như nhau, có điều ta biết rõ kết cục như vậy, cho nên tâm ý này chỉ có thể là tâm ý mà thôi.”

Nhiễm Phi Trạch lườm nàng, tâm ý chỉ có thể là tâm ý mà thôi, vì sao lại thế này chứ?

Chàng không nói nên lời. Còn cô bị lườm, chỉ cảm thấy tròng mắt mình nóng lên, thực sự muốn khóc.

“Ta cần phải… cần phải ra ngoài một chút.” Mãi hồi lâu Nhiễm Phi Trạch mới thốt ra được một câu như vậy, chàng đứng lên, cảm thấy chân nặng như chì, có cảm giác không cất bước nổi. Khó khắn lắm mới đi ra được mấy bước, cảm thấy Tô Tiểu Bồi vẫn đang nhìn chàng từ phía sau, bỗng nhớ ra điều gì, chàng nói: “Ta không đi xa, chớ hoảng, ta sẽ không vứt bỏ nàng.”

Nước mắt Tô Tiểu Bồi bỗng chốc trào ra. Nhiễm Phi Trạch không quay đầu nên không nhìn thấy. Chàng đã đi ra khỏi phòng.

Khi bóng dáng Nhiễm Phi Trạch biến mất sau khung cửa, cuối cùng Tô Tiểu Bồi không thể kìm được mà bật khóc thành tiếng. Đã kể hết mọi chuyện rồi, đáng ra cô nên thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng sao lại chỉ thấy lòng nặng trĩu, vô cùng buồn bã.

Nhiễm Phi Trạch đứng rất lâu ở phòng ngoài, tâm trạng bực bội khó chịu đến cực điểm, chàng đi đến hậu viện, muốn bổ củi, nhưng phát hiện củi sớm đã được Quý Gia Văn bổ xong rồi, muốn lấy nước, nhưng phát hiện chum nước hôm qua cũng đã được Quý Gia Văn lấy đầy. Cuối cùng chẳng có việc gì làm, chàng liền đi vòng quanh nhà.

Đi hết vòng này đến vòng khác, chàng cũng không biết rốt cuộc đã đi bao lâu, đi mãi đến lúc toàn thân sũng mồ hôi, cuối cùng tâm trạng mới hơi bình ổn lại. Chàng lại đứng hồi lâu ở cửa, nhớ lại từng sự kiện từ khi Tô Tiểu Bồi đến bên chàng, nhớ đến sự cổ quái của nàng, nhớ đến sự đáng yêu của nàng, nhớ đến sự thông tuệ của nàng, nhớ đến sự khác người của nàng. Nhớ đến tâm ý của nàng đối với chàng.

Chỉ có thể là tâm ý mà thôi.

Nhiễm Phi Trạch quay vào phòng, thấy Tô Tiểu Bồi mắt sưng mọng ngồi trên ghế, tư thế giống y như lúc chàng rời đi. Chàng đi vắt một chiếc khăn ướt mang về lau mặt cho cô. Tô Tiểu Bồi lại muốn khóc nữa, cô cắn môi, cố gắng nặn ra một nụ cười với chàng. Chàng cũng cố nặn ra một nụ cười đáp lại cô, nhưng cười rất khó coi.

Hai người đều cười khó coi, nên chẳng ai bóc mẽ ai.

“Tiểu Bồi, nàng thích ta, đúng chứ?”

Tô Tiểu Bồi gật đầu.

Chàng cười, nói: “Thế này là được rồi, cô nương thích cũng thích ta, tình cảm của ta không bị uổng phí là được.”

“Xin lỗi.”

“Nên nói xin thứ lỗi.”

“Xin thứ lỗi.”

Chàng muốn cười thêm nhưng đáng tiếc lại không cười nổi, chàng nhấc tay xoa đầu cô, nói với cô: “Trước khi nàng rời đi, để ta tiếp tục chăm sóc nàng được không?”

“Được.” Nước mắt cô chảy xuống.

“Ta dạy nàng ít quyền cước công phu, sau khi nàng quay về, thay ta đánh cho Nguyệt Lão đó mấy chưởng thiệt mạnh, đánh nặng tay vào, đánh vào chỗ hiểm, nếu không thì không giải tỏa được hết hận ý trong lòng ta.”

“Được.” Mắt cô ngấn lệ, mỉm cười. “Tráng sĩ, sao huynh lại tốt như thế, đáng yêu như thế.”

“Trình Giang Dực kia, tìm được hắn rồi, ta sẽ đánh hắn.”

“Được.” Cô đứng lên dựa vào lòng chàng, vòng tay ôm lấy eo chàng. Nhiễm Phi Trạch ôm cô thật chặt, không để cô nhìn thấy biểu cảm bi thương trên mặt chàng.

“Tại sao ta lại tin vào chuyện hoang đường này chứ?

“Ta xin lỗi.”

“Nếu như hắn ta có thể để nàng ở lại, ta sẽ không đánh hắn nữa, nếu như không được, nhất định phải đánh thật nặng tay.”

“Được.” Biết rõ là vô vọng nhưng vẫn nguyện ý đáp ứng chàng.

“Nàng có đói không?”

“Hả?” Cô ở trong lòng chàng ngẩng đầu lên, có phải chàng chuyển chủ đề hơi nhanh quá không? Chàng cúi đầu, nhìn đôi mắt ướt đẫm cẩu cô, cô nương của chàng đã khóc đến đỏ hồng cả mũi rồi, thật là muốn thơm một cái, nhưng chàng kìm nén không được. “Bữa sáng đã nguội rồi, lại cũng sắp đến bữa trưa.”

“Ờ.” Lúc trước cô không cảm thấy đói, nhưng chàng vừa nhắc đến, cô liền thấy thực sự hơi đói bụng.

“Nàng nói xem những tên khốn nạn đó sao lại thế nhỉ? Lần này ta định làm chuyện quan trọng bọn họ cũng đúng lúc đến gây rối, vậy mà hôm nay nàng nói nhiều lời khiến người ta đau lòng thế này, sao lại chẳng thấy bọn họ đến cắt ngang chứ?”

“Ờ.” Chàng chuyển chủ đề thực nhanh quá, cô theo không kịp.

“Không muốn làm cơm nhưng cũng không muốn nàng đói bụng.” Chàng ôm cô rất chặt, giọng rất ấm ức.

“Vậy chúng ta đến Huyền Thanh phái kiếm cơm ăn nhé.” Loại chuyện lợi dụng Tiêu Kỳ kiểu này tráng sĩ thích nhất, cô liền dỗ dành chàng.

“Vẫn đi làm cơm thôi.” Chàng áp đầu mình lên đầu cô. “Làm một bữa là đi một bữa rồi, cũng chẳng biết còn có thể làm được mấy bữa nữa.”

Tô Tiểu Bồi lại không biết nói gì nữa. Nhiễm P