
Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326015
Bình chọn: 9.00/10/601 lượt.
loại cảm xúc nào đó và hệ thống thần kinh tự chủ, như vậy sẽ kích hoạt trạng thái tinh thần và tình cảm tương ứng. Mỉm cười, phấn chấn lên!
Đừng suy nghĩ quá nhiều! Tô Tiểu Bồi khích lệ bản thân, cô cần phải duy trì năng lực phán đoán và tinh thần lạc quan, cuộc sống của cô ở thế giới này chỉ vừa mới bắt đầu. Tùy cơ ứng biến, đi bước nào này hay bước ấy là được.
Đang cảm thấy sự phấn chấn dần dần dâng lên trong lòng thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Nhiễm Phi Trạch bước vào, giật nảy mình khi thấy Tô Tiểu Bồi duỗi thẳng chân, nhếch miệng cười như kẻ ngốc.
Tô Tiểu Bồi cũng giật mình, vội vàng thu chân lại, khôi phục dáng vẻ bình thường.
Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi sao?
“Tráng sĩ quay về rồi.”
“Ừm.” Biểu cảm ngạc nhiên của Nhiễm Phi Trạch chỉ vụt loé lên rồi biến mất ngay, chàng nhanh chóng bình tĩnh lại.
“Ta đang luyện công.” Tô Tiểu Bồi thấy mình cần phải giải thích một chút.
“Ừm.” Phản ứng thản nhiên của Nhiễm Phi Trạch khiến Tô Tiểu Bồi cảm thấy lời giải thích mình thêu dệt ra thật sự là ấu trĩ và dư thừa. Bị người ta coi như bệnh nhân tâm thần thế này khó chịu biết bao.
“Tráng sĩ vất vả rồi.” Năm lượng bạc không có hy vọng thì bỏ đi, cô đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý.
“Còn may, cũng coi như không phụ sự trông cậy của cô nương.”
“Hả?” Thế là có ý gì?
Tô Tiểu Bồi không dám ôm hy vọng.
“Có vị tiểu huynh đệ bổ khoái đồng ý giúp ta nghe ngóng chuyện này, đi thăm dò tình tiết của vụ án. Trấn Thạch Đầu này không có ghi chép về vụ án, cậu ta phải đến thành Ninh An tìm Tần Bổ đầu để nghe ngóng, chỗ đó là địa điểm tên tội phạm gây án sau cùng. Tiểu huynh đệ bổ khoái nói cậu ta sẽ dùng ngựa đi đến đó, sau ba ngày nữa chắc chắn có thể trả lời.”
Tô Tiểu Bồi trợn tròn mắt kinh ngạc. “Bổ khoái tiểu huynh đệ vì sao muốn giúp huynh?”
“Cậu ta thấy ta là anh hùng hảo hán, đương nhiên nguyện ý dốc sức tương trợ.”
Tô Tiểu Bồi suýt chút nữa rớt cằm xuống đất. Không phải chứ? Anh hùng hảo hán?
“Nhưng mà, cứ coi như tiểu huynh đệ này đồng ý giúp đỡ, cậu ta chạy đi tìm vị bổ đầu kia, người ta có thể nói tình tiết vụ án cho cậu ta không?”
“cậu ta nói không vấn đề gì cả, cậu ta vốn dĩ làm cùng ban sai với Tần Bổ đầu, cáo thị treo thưởng gửi đến các thành, cậu ta phụng mệnh đến các thành tuần thị, lần này quay về phụng mệnh, cẩn thận thăm dò nội tình vụ án, cũng là việc có thể làm được.”
“Có thể sao? tại sao Tô Tiểu Bồi cảm thấy chuyện này không chắc chắn như vậy.
“Cô nương yên tâm đi, kể ra thì cũng nhàn rỗi mà, đợi thêm mấy ngày cũng không đáng ngại.”
Kể ra thì cũng nhàn rỗi…
Tô Tiểu Bồi cứng họng.
“Vậy, rốt cuộc tráng sĩ đã nói thế nào mà thuyết phục được bổ khoái tiểu huynh đệ đó giúp đỡ vậy?” Cô rất hiếu kỳ không biết hình tượng anh hùng hảo hán này được tạo dựng bằng cách nào.
“Ta nói với cậu ta, ta chính là nhân vật bắt được đại ma đầu Triệu Thạch Tri ở Lạc Đà Lĩnh, trong sự kiện đó có hơn chục môn phái giang hồ đều tham gia, thanh danh vang dội, cậu ta đương nhiên là biết.”
Cằm của Tô Tiểu Bồi tiếp tục rơi xuống.
Sự tích chàng đoạt được đại ma đầu từ trong tay các môn phái lẫy lừng lắm sao? Chàng lại không biết xấu hổ đi kể với người khác, sau đó vị bổ khoái ấy liền tin? Không những đã tin, còn rất sùng bái?
Tô Tiểu Bồi có thể tưởng tượng ra được Nhiễm Phi Trạch có vẻ mặt nghiêm túc nhường nào khi ba hoa với bổ khoái kia, con người chàng luôn luôn có dáng vẻ đứng đắn như vậy.
Tô Tiểu Bồi lúc này không kiềm chế được, lại cẩn thận nhìn chàng, vị tráng sĩ này thực ra tướng mạo trông cũng rất khá, mày rậm mắt to, sống mũi cao thẳng, bờ môi không dày không mỏng, nhìn kiểu gì cũng thấy anh tuấn, chính trực lại nghiêm túc.
Anh chàng đẹp trai chính trực lại có da mặt dày, vô sỉ vượt ngoài sức tưởng tượng của ngưởi ta.
Tô Tiểu Bồi đột nhiên cảm thấy toàn bộ sức mạnh tinh thần đã quay trở lại, có thể bỗng chốc điều động được cả bổ khoái, không cần lo năm lượng bạc ra sao, cuộc sống tương lai dường như vẫn tràn ngập hy vọng.
Sự tồn tại của vị tráng sĩ này, thật sự là có tác dụng hơn cả khai thông tâm lý.
Tô Tiểu Bồi đợi thêm ba ngày nữa.
Thực ra nên nói là, lại ba ngày nữa đã trôi qua. Chẳng cần biết có đợi hay không, dù sao thì Tô Tiểu Bồi cũng chẳng thể làm được việc gì.
Chân của cô đã đỡ hơn rất nhiều rồi, dù không thể đi nhanh như bay nhưng cũng không còn phải còng lưng khom eo, lê từng bước giống như bà cụ già nữa. Cô vẫn không có tiền mua bàn chải đánh răng, dẫu sao sáng tối mỗi ngày cũng làm quen được với việc dùng cành liễu chải răng rồi.
Nhiễm Phi Trạch vạch lên mặt đất hai chữ “chải răng” cho cô xem, cuối cùng cô đã biết từ này không phải là “mở răng”.
Thời gian biểu hàng ngày của cô lành mạnh một cách thái quá, trời vừa sáng đã dậy, buổi tối cơm nước xong chưa được bao lâu đã chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Chỗ này của ông chủ Tống tuy là quán rượu, nhưng cô đã lén lút nghe ngóng, buổi tối khách đến uống cũng không nhiều. Ban đêm thật sự rất yên tĩnh.
Ở đây không có đồng hồ, Tô Tiểu Bồi không còn khái niệm gì về thời gian cả, thực ra Nhiễm Phi Trạch có nói với cô hiện tại là giờ gì, n