
Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326083
Bình chọn: 10.00/10/608 lượt.
hưng cô nghe không hiểu, canh giờ thời cổ đại tương ứng với mấy giờ cô không đối chiếu được, chỉ có thể nhìn sắc trời mà đoán bừa thôi.
Cô hỏi Nhiễm Phi Trạch làm thế nào biết được đang là giờ gì, chàng nói bên ngoài có đánh trống canh. Tô Tiểu Bồi cũng từng lưu tâm lắng nghe, đáng tiếc cô ẩn trong hậu viện, chẳng nghe thấy gì. Có một lần sắp sửa ngủ say, hình như thấp thoáng nghe thấy tiếng trống, cô còn vui mừng cả một hồi.
Trong ba ngày ngày, Tô Tiểu Bồi học được cách dùng quả bồ kết gội đầu tắm rửa, còn có lá cây thổ cận(2), cũng dùng cho việc này. Trong tay nải của Nhiễm Phi Trạch có cả hai loại trên, Tô Tiểu Bồi hiếu kỳ, liền mặt dày hỏi xin chàng, mỗi ngày đổi một loại.
(2) Còn có tên gọi khác là kinh thụ bì, kim tiền tùng, có công hiệu diệt trùng, trị ngứa.
Tắm rửa gội đầu ở đây là chuyện rất phiền phức, phải dùng quả bồ kết hoặc lá cây thổ cân vò trong nước, vò đến lúc tạo ra bọt nước trơn nhờn mới có thể tắm. Tắm xong rồi cô còn phải dùng nước sạch để tắm lại một lượt nữa. Cho nên chuyện tắm rửa đối với cô là một công trình lớn, không những chiếm dụng hai thùng nước to, còn tiêu tốn rất nhiều thời gian.
Cô lại một lần nữa cảm kích Nhiễm Phi Trạch từ tận đáy lòng, bởi vì chàng có thể giúp cô tìm hai cái thùng về, còn giúp cô múc nước. May mắn là thời tiết lúc này chưa đến nỗi lạnh lắm, nếu như trời lạnh thì cần phải đun nước nóng tắm, cô thật sự không biết phải mở miệng làm phiền người ta như thế nào nữa.
Nói ra thì cũng không phải là cô lười, cô cảm thấy chân của mình đỡ hơn rất nhiều rồi, cô muốn tự đi múc nước về, nhưng hoá ra múc nước không những là công việc tốn sức lực, mà còn yêu cầu cả kỹ thuật.
Cô đừng bên cạnh giếng nước quan sát kỹ càng động tác của Nhiễm Phi Trạch, chỉ là ném chiếc thùng nước buộc dây thừng ở trên giếng vào bên trong, sau đó thì kéo, một thùng nước đầy ăm ắp được kéo lên, tiếp đó đem nước đổ vào trong chiếc thùng đang đợi sẵn ở bên cạnh là được.
Có sao học vậy, cô ném thùng nước vào giếng, nghe thấy “ùm” một tiếng sau đó kéo lên, vừa kéo vừa nghĩ công việc này rất đơn giản, cô cũng có thể thể hiện một chút rằng mình không phải là dạng ăn hại vô tích sự, sau này giúp Nhiễm Phi Trạch đi múc nước. Kết quả thùng nước kéo lên xong nhìn vào, bên trong rỗng không.
Tại sao lại thế?
Tô Tiểu Bồi không phục, lại ném chiếc thùng xuống lần nữa, lại “ùm” một tiếng, nghe thấy chắc chắn rồi, mới lại kéo lên, vẫn rỗng không.
“Cô nương chỉ ném thùng xuống dưới, thùng nổi trên mặt nước, lấy nước thế nào được?” Nhiễm Phi Trạch ở bên nhìn cô nương ngốc nghếch này, thấy vậy không chịu nổi nữa.
Chàng bước đến, làm mẫu một lần. Khi ném chiếc thùng xuống, cổ tay phải quăng, chiếc thùng rơi xiên, chìm xuống dưới, như vậy nước mới có thể chảy vào thùng.
Tô Tiểu Bồi bò lên miệng giếng suy nghĩ cả nửa ngày, lại thử thêm mấy lần nữa, cuối cùng có một lần cảm thấy chiếc thùng chìm xuống nước. Cô mừng rỡ, đợi thùng chìm đủ, đựng đầy nước rồi lại phát hiện ra rằng mình chẳng thể kéo được nó lên.
Chết tiệt! Một thùng nước sao lại nặng như vậy?!
Tô Tiểu Bồi nghiến răng gắng sức, kết quả thùng nước kéo lên được một nữa cuối cùng lại rơi tõm trở lại. Tay Tô Tiểu Bồi bị dây thừng cọ xát rất đau, mặt cũng nóng phừng phừng. Ước gì có cái hố để chui xuống!
Cô hít sâu một hơi, thử lần nữa, lần này cô bò lên miệng giếng, tỳ bụng vào đó làm điểm tựa, mượn sức của eo kéo thùng lên. Đang ì ạch kéo thì dây thừng bị một bàn tay to lớn nắm lấy.
Nhiễm Phi Trạch làm mặt chân thành khuyên cô: “Cô nương, múc nước từ trong giếng ra không khó, cứu người lên lại chẳng dễ. Cô nương vẫn nên lấy an toàn làm đầu, đứng sang bên cạnh đi.”
Cái gì? Tô Tiểu Bồi chớp chớp mắt, ngẫm nghĩ ý tứ trong câu nói đó.
Thật sự là quá sỉ nhục người ta. Cô không múc được nước, lẽ nào còn ngốc đến mức để bị rơi xuống giếng? Những lời lẽ buồn cười thế này, chàng còn nói ra với vẻ mặt đầy thành ý thế kia là có ý gì chứ?
Tô Tiểu Bồi không múc được nước vốn dĩ đã cảm thấy thất bại lắm rồi, bị chàng nói như thế trong lòng càng thêm không vui. Cô cố gắng nhẫn nhịn, không dám nổi khùng. Bây giờ toàn bộ phải dựa vào Nhiễm Phi Trạch, cô thật sự không dám thể hiện thái độ gì với chàng.
Nhiễm Phi Trạch giúp cô múc nước xong, cô trốn trong phòng tắm rửa một hồi liền hết giận, cũng tự cảnh tỉnh bản thân, hiện giờ không còn giống như trước kia nữa, dáng vẻ cao cao tại thượng, tự cho rằng bản thân mình giỏi giang tài cán thật sự phải gỡ xuống rồi, cô rõ ràng hiểu được tình cảnh của mình nhưng tại sao đến lúc gặp tình huống như thế lại không khống chết được cơn giận dỗi?
Dù sao thì từ sau lần đó, Nhiễm Phi Trạch không còn gọi cô đi múc nước nữa. Để tránh bị mất mặt, cô cũng không cố xán đến gần cái giếng.
Trong ba ngày này, Đường Liên lại đến thăm cô thêm một lần.
Tô Tiểu Bồi và Đường Liên lần này nói chuyện tốt hơn một chút, nhưng nội dung có thể đề cập đến vẫn khá hời hợt. Tô Tiểu Bồi không thể nóng ruột, cô rất kiên trì. Lần này Đường Liên nhắc đến chuyện Đường lão gia muốn đưa nàng ta đến am ni cô gần đó xuất gia, nàng ta tỏ vẻ không v