Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216111

Bình chọn: 9.00/10/1611 lượt.

hìn thấy bên vệ đường có một vị tiên sinh xem bói, người đó khẽ gật đầu với y, bàn tay trên bàn nhẹ nhàng gõ hai cái. Lưu Hưởng biết đó là dấu hiệu ám chỉ nơi này an toàn, không có người khả nghi giám sát sau lưng, cũng không có người bám đuôi. Y biết Bạch Ngọc Lang từng theo dõi y, tiểu tử ngốc đó tự cho rằng thần không biết quỷ không hay, nhưng lại không hề hay biết y có bao nhiêu trợ thủ.

Lưu Hưởng đi qua gã thầy bói đó, đến bên đường, rẽ vào một con ngõ nhỏ. Y gõ gõ vào cánh cửa ở cuối ngõ, rất nhanh đã có người mở, y cứ thế bước vào trong. Sau khi vào trong, y rất bất ngờ khi nhìn thấy Cố Khang, Chưởng môn của Thần Toán môn.

“Sao ngài lại đến đây?”

“Xảy ra chuyện bất ngờ, nếu ta không đến, các ngươi làm thế nào?”

Ngữ khí của Cố Khang khiến Lưu Hưởng cảm thấy khó chịu.

“Cố Chưởng môn lo nghĩ nhiều rồi, chẳng qua chỉ là bắt được một tên nghi phạm, chúng ta vẫn chưa bị lộ.”

“Tên La Bình này chui ra từ đâu thế? Tại sao mọi chỗ đều vừa khớp như vậy? Trùng hợp thế này chỉ có gặp quỷ thôi. Chắc chắn tiên sinh sẽ nổi giận.” La Bình là nhân vật nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, là quân cờ lúc đầu Lưu Hưởng dùng để luyện tập, Đỗ Thành Minh biết nhưng Cố Khang lại không hay, mãi cho đến khi chuyện lần này xảy ra, Thần Toán môn mới thăm dò rõ ràng được lai lịch của La Bình.

“Chỉ là trùng hợp thôi, chuyện của La Bình, ta sẽ giải quyết.” Lưu Hưởng thực sự rất ghét ngữ khí cao cao tại thượng này của Cố Khang.

“Giải quyết thế nào đây? Lại gây ra một vụ hỏa hoạn trong lao ngục giống như lần trước, để hắn ta chết thêm lần nữa à?” Cố Khang cười lạnh. “Lưu Hưởng, ngươi nói xem chuyện này có kỳ quái không, vì sao người nào qua tay ngươi cũng có thể chết đi sống lại vậy?”

“Qua tay ta?” Lưu Hưởng bỗng nổi giận.

Cố Khang cười lạnh, căn bản phớt lờ sắc mặt của Lưu Hưởng. “Lời này của ta có chỗ nào không đúng? Chính ngươi nhìn thấy Tô Tiểu Bồi chết, nhưng đến giờ ả vẫn huênh hoang giễu khắp thành Ninh An này. La Bình cũng do ngươi an bài diệt khẩu, kết quả bây giờ hắn lại biến thành viên đá cản đường vướng mắt trong nhà lao. Còn cả La Linh Nhi nữa, là ngươi tận tay xử chết, đến giờ nàng ta lại định làm gì?”

Lưu Hưởng nghiến răng. “La Linh Nhi sớm đã chết rồi.”

“Đã chết rồi. Vậy ngươi đi nghe ngóng về thuật hoàn dương ở khắp nơi là có ý gì? Thần Toán môn bọn ta là nơi nào chứ, ngươi tưởng hành động của mình có thể thoát được tai mắt của bọn ta sao? Ngươi đã nhìn thấy hồn phách của nàng ta? Giở trò quỷ sao? Vi sao ngươi không đi tìm Thần Toán môn bọn ta để nghe ngóng những pháp thuật kỳ môn này? Vì trong lòng ngươi có quỷ, không dám để bọn ta biết được.”

“Ta nghe ngóng thuật hoàn dương không phải là vì La linh Nhi.” Lưu Hưởng giận đến cực điểm, lườm Cố Khang.

“Vậy là vì Tô Tiểu Bồi?” Cố Khang tỏ vẻ khinh thường, trong ánh mắt tràn ngập ý tứ ngươi muốn cái gì ta đều biết trước.

“Ngươi vẫn cho rằng Tô Tiểu Bồi là yêu nữ ư? Ngươi muốn biết hoàn dương thế nào, lại làm thế nào để giết chết được người hoàn dương? Bùa diệt hồn thêm máu chó, thêm lửa sao?”

Tim Lưu Hưởng đập thình thịch, xem ra những điều y nghe ngóng được đều đã bị Cố Khang nắm rõ.

“Ngươi muốn giết chết Tô Tiểu Bồi, hay là muốn triệu cả hồn La Linh Nhi về rồi cùng giết luôn? Lòng ngươi tựa thép à, Lưu Hưởng?! Những tưởng ngươi có mấy phần tình ý với La Linh Nhi, tiên sinh ép ngươi động thủ sẽ khiến ngươi đau lòng, buồn bã, hóa ra không phải, vẫn là tiên sinh nhìn thấu ngươi, trái tim của ngươi quả nhiên tàn ác, lại còn muốn giết nàng ta lần thứ hai.”

Lưu Hưởng cười chế nhạo. “Ta là kẻ nhẫn tâm, ta động thủ giết người. Còn tâm lòng của Cố Chưởng môn thì thật là lương thiện, vị sư thúc tổ một tay nâng ngài lên vị trí chưởng môn, ngài thương xót như vậy, không nõ tận tay giết, phải phí bao công sắp xếp mấy vòng động thủ. Cố Chưởng môn đúng là người tốt, không giống như ta.”

Cố Khang sa sầm nét mặt. “Lưu Hưởng, ngươi không cần phải khua môi múa mép. Ngươi ngẫm xem những việc ngươi làm đã để lộ ra bao nhiêu sơ hở. Ngươi định nói lại với tiên sinh thế nào đây?”

“Ta một lòng trung thành với tiên sinh, tiên sinh tự biết điều đó. Chúng ta đều là người trong công môn, có vài việc thân bất do kỷ, điều đó ngài ấy cũng biết. Ỷ vào vị trí chưởng môn, không đủ cung kính với tiên sinh, ngài tưởng trong lòng tiên sinh không biết sao? Bản lĩnh của tiên sinh sâu không thể dò, ngài chớ tự đắc ý, rổi cũng sẽ có một ngày tự bê đá đập vào chân mình thôi.”

Sắc mặt Cố Khang càng lúc càng khó coi. “Tốt lắm, bản thân ngươi vô dụng nhưng lại kéo cả ta vào. Ngươi cũng khỏi cần khiêu khích, sự an bài của tiên sinh vốn không một sơ hở, từng việc nối tiếp từng việc, rất thỏa đáng. Thần Toán môn bọn ta làm việc cũng không để xảy ra sai sót nhưng ngươi lại làm mọc đâu ra tên La Bình này, ngươi nói xem, ngươi định giải quyết thế nào đây?”

“Ta sẽ thả La Bình ra rồi xử lý hắn, vụ án này không thể kết thúc được nữa, bọn chúng buộc phải tra lại từ đầu.”

“Vậy thì sao chứ, La Bình sống hay chết, Tô Tiểu Bồi căn bản đều không cảm thấy căng thẳng. Chẳng phải ngươi đã tru


Insane