XtGem Forum catalog
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216104

Bình chọn: 9.00/10/1610 lượt.

, để cô thay y phục, sau đó một mình ra ngoài xem xét, chỉ nhìn qua rồi quay về luôn, nói lại sự tình cho Tô Tiểu Bồi.

Tô Tiểu Bồi cùng chàng ra ngoài, lúc này có rất nhiều quan sai đã đến, Tần Bổ đầu và Bạch Ngọc Lang cũng đã đến, còn có rất nhiều bách tính bị kinh động chạy ra xem.

Tần Đức Chính khua tay. “Khiêng về nha môn trước rồi tính tiếp, chớ làm phiền đến bách tính.”

Dù vậy, chiếc quan tài đỏ máu vẫn khiến lòng người kinh sợ. Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch đi theo chiếc quan tài, nhìn thấy nó được khiêng đến đại viện của nha môn, Tần Đức Chính đích thân gõ thăm dò một lượt xác nhận không có gì khác lạ, liền mở ra.

Đập vào mắt mọi người là thi thể của Lưu Hưởng.

Lưu Hưởng đã chết!

Điều này vượt ra ngoài dự liệu của Tô Tiểu Bồi. Giống như bạn đã nghiên cứu kĩ về tình hình của đối thủ, nghĩ ra đủ loại đối sách, rèn luyện được tuyệt thế thần công rổi, chỉ đợi đến lúc lên đài quyết phân cao thấp, mà đối thủ cũng bày ra một loạt tư thế, dáng vẻ như sẵn sàng đợi bạn phóng ngựa phi đến. Nhưng chính vào thời khắc tiếng còi chung cuộc vang lên, đối thủ bỗng biến mất trong không khí.

Chính là như vậy, hết rồi!

Tô Tiểu Bồi thực sự không thể ngờ được rằng, đối phương lại hiểm độc một cách nhanh chóng, quyết đoán và chuẩn xác như vậy. Lưu Hưởng là điểm đột phá tốt nhất trước mắt, nhưng Đỗ Thành Minh đã tiêu diệt y rồi. Chỉ cần một chút sai sót, hắn liền thẳng tay xử lý. Hắn lại đi trước cô một bước rồi.

Tô Tiểu Bồi nhìn thi thể của Lưu Hưởng đến đờ đẫn. Mọi người xung quanh lại sôi sục cả lên, Lưu Hưởng là bổ khoái, trong nha môn này, tất cả mọi người đều là huynh đệ của hắn, huynh đệ tốt bị ác nhân giết hại, còn huênh hoang bày xác ngay giữa đường lớn, chuyện này khiến các huynh đệ làm sao có thể nuốt giận được.

Có vài bổ khoái nhanh chóng chạy đi tìm Phủ doãn đại nhân, Phủ doãn chạy đến, mọi người lập tức quỳ xuống. “Đại nhân, cầu xin đại nhân làm chủ cho Hưởng ca, nghiêm trị hung thủ!”

Phủ doãn thấy tình hình trong viện, nhìn chiếc quan tài đỏ máu kia, sắc mặt cũng tái xanh. Ông ta giơ tay, bảo mọi người đứng dậy, nói rằng ác đồ không coi vương pháp ra gì, coi mạng người như cỏ rác, là muốn khiêu khích quan gia, chắc chắn không thể dung thứ. Trên dưới toàn phủ nha, nhất định phải tề tâm nhất trí, lôi tên ác đồ này ra, trừng trị theo pháp luật. Mọi người đồng thanh hưởng ứng, khí thế sôi sục dâng trào.

Phủ doãn gọi người khám nghiệm tử thi lập tức kiểm tra thi thể. Mấy sai nha khiêng thi thể của Lưu Hưởng ra, đặt lên tấm vải nỉ, chuyển đến phòng khám nghiệm tử thi. Những quan sai khác đều không muốn đi, cũng không tiện làm phiền, liền đứng xa xa xung quanh căn phòng chờ đợi. Tô Tiểu Bồi, Nhiễm Phi Trạch và Tần Đức Chính, cùng Phủ doãn đi vào trong phòng, cẩn thận quan sát. Người khám nghiệm tử thi tỉ mỉ kiểm tra một lượt, báo với Phủ doãn và mọi người, Lưu Hưởng chết bởi hai nhát kiếm, đều là đâm vào ngực, lưỡi kiếm rộng khoảng hai tấc, không có gì khác biệt so với kiếm thông thường. Ngoài ra không có vết thương nào khác.

Nhiễm Phi Trạch đợi khám nghiệm tử thi xong mới đi lên phía trước kiểm tra. Nhìn một lát, chàng nói: “Hung khí là một cây kiếm dài hai thước, hung thủ có chiều cao tương tự Lưu Bổ khoái, thuận tay phải, võ nghệ cao cường, khi vận kiếm đã sử dụng nội lực, khiến kiếm đâm gãy xương sườn, đầu gãy của xương bằng phẳng, cho thấy lực đạo của hắn cực lớn. Một nhát trúng luôn, không hề do dự, vết tích miệng vết thương cho thấy hắn đã vặn xoay thanh kiếm, đây chắc là nhát kiếm thứ nhất, sau nhát này, Lưu Bổ khoái chưa mất mạng, hắn vặn xoay thanh kiếm là muốn tăng thêm sự đau đớn cho Lưu Bổ khoái, cũng khiến huynh ấy không kêu lên được. Nhát kiếm thứ hai này chính là nhát kiếm chí mạng, thủ pháp rất gọn gàng, dứt khoát.”

Nhất thời trong căn phòng không có ai lên tiếng, tâm trạng của mọi người rất nặng nề, kẻ hành hung ác độc, tàn nhẫn như thế, chưa tính đến chuyện giết người lại còn giày vò Lưu Hưởng trước khi chết. Tần Đức Chính cũng từng gặp qua nhiều vụ án mạng, nhưng nghe thấy vậy vẫn cay sè tròng mắt, huynh đệ nhà mình gặp phải ác vận, trong lòng ông ta thực sự rất buồn bã.

Tô Tiểu Bồi đi đến bên cạnh, cầm bội đao của Lưu Hưởng đưa cho Nhiễm Phi Trạch. “Tráng sĩ xem xem trên đao này có lưu dấu vết gì, có thể nhìn ra được Lưu Bổ khoái có khả năng đã động thủ với hung thủ không?”

Nhiễm Phi Trạch rút đao ra, cẩn thận nhìn. “Không có dấu vết mới, với lực đạo của hung thủ, xem chất liệu của đao này, nếu như có va chạm, chắc chắn đã lưu lại dấu vết.”

Tô Tiểu Bồi gật đầu. Phủ doãn chau mày lại. “Ý Nhiễm tráng sĩ là, từ thanh đao này có thể biết được Lưu Bổ khoái chưa từng động thủ?”

“Từ đao và vết thương trên thân thể có thể nhìn ra huynh ấy chưa động thủ, không có dấu vết phòng ngự.”

Phủ doãn quay đầu nhìn Tô Tiểu Bồi, hỏi: “Tô cô nương thấy thế nào?”

“Kẻ thủ ác chắc chắn là người quen của Lưu Bổ khoái, cho nên huynh ấy không lường được đối phương có ý định giết người. Hung thủ đã động thủ ở cự ly gần, công kích chính diện, với thân thủ của Lưu Bổ khoái, nếu bị tấ