Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216043
Bình chọn: 9.5.00/10/1604 lượt.
hở, thế là bọn chúng dứt khoát giết hắn.”
“Đây cũng là để thị uy với chúng ta, muốn chúng ta đừng tự tưởng rằng mình thông minh. Muốn để ta biết ta đang nghĩ gì, bọn chúng đều biết.”
“Vậy sao?” Nhiễm Phi Trạch gắp một miếng trứng trong nồi canh, đưa đến bên miệng Tô Tiểu Bồi, ra hiệu bảo cô há miệng. Tô Tiểu Bồi vừa há miệng vừa nhíu mày nhìn bữa sáng Nhiễm Phi Trạch đang làm, sáng sớm mới xem thi thể xong, chàng lại đi làm món canh vàng vàng đỏ đỏ này ăn với màn thầu, không thấy ghê sao? May cô không mấy bận tâm tới chuyện này, đổi lại là cô nương khác, chắc sớm đã ôm tay nải chạy trốn rồi.
Tô Tiểu Bồi thẩm thở dài, nếu như cô đi rồi, một mình chàng ở lại thì phải làm thế nào? Cô liền xán đến gần, ôm lấy eo chàng.
“Hử, món trứng gà này nấu ngon như vậy cơ à?” Nhiễm Phi Trạch cũng tự nếm thử một miếng, cảm thấy đúng là rất ngon.
“Ừm.” Tô Tiểu Bồi tiếp tục ôm lưng chàng, cô không chê bai tài nghệ nấu nướng của chàng, nhưng không muốn nói thật sợ chàng tự ái. “Vụ án thứ ba này đã không còn ý nghĩa gì đối với Đỗ Thành Minh nữa, chúng ta phải đề phòng vụ án thứ tư, hy vọng những an bài kia có tác dụng, lần này, không thể lại để hắn chiếm thế thượng phong nữa.”
“Bọn chúng cho rằng Lưu Hưởng hành động càng nhiều càng có sơ hở, nhưng không nghĩ bản thân bọn chúng cũng vậy. Oán thán người khác thì dễ, nhưng bản thân mình muốn làm được thì lại không dễ. Từ viện tử đó, từ chiếc quan tài đó, chắc chắn có thể tra ra. Tiểu Bồi, Lưu Hưởng mất mạng, chứng tỏ tâm lý bọn chúng đã rối loạn rồi, chưa chắc đây đã là chuyện xấu đối với chúng ta. Vụ án thứ tư, chúng ta có thể ngăn chặn được.”
“Ta đang nghĩ đến đoạn kết của vụ án thứ ba, chàng đoán xem Đỗ Thành Minh còn có chiêu gì nữa? Kết thúc yên ả, lặng lẽ như thế này không phải là tác phong làm việc của hắn, để thi thể trước cửa phủ nha chắc không phải chủ ý của hắn, bởi đối với hắn, Lưu Hưởng đã chẳng còn giá trị lợi dụng. Ta đoán trước đó hắn có an bài khác, ví dụ như chặt chân tay hoặc đổ vật dính máu tanh gì đó, nhưng lúc sự việc vỡ lở, những điều đó chẳng còn sức uy hiếp nào nữa. Tráng sĩ, ta không đoán được hắn sẽ làm gì tiếp theo, trong lòng ta thực sự rất khó chịu.”
“Ừm.” Nhiễm Phi Trạch khẽ vỗ vỗ vào cánh tay cô. “Vậy nàng cứ ôm ta đi.” Ôm đến khi nào trong lòng dễ chịu thì thôi.
Tô Tiểu Bồi không nói gì, cô dựa đầu vào tấm lưng dày rộng của chàng, cứ như vậy một hồi lâu.
Đến khi vào bữa ăn, canh và màn thầu đã nguội cả. Nhưng Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch đều chẳng bận tâm.
Đến trưa, các bổ khoái đã tìm được viện tử nơi Lưu Hưởng bị hại, vết máu trên đất đã được xử lý qua bằng cách phủ ít bùn đất lên, nhưng vì mọi người ai cũng tận tâm tận lực, mỗi một nơi đều cẩn thận bới ra xem, nên cuối cùng cũng tìm được.
Viện tử đó chính là nơi hôm qua Nhiễm Phi Trạch nhìn thấy Lưu Hưởng sau khi đi vào thì không trở ra nữa. Sở dĩ trước đó chàng và Tô Tiểu Bồi không nói cho phủ nha biết là bởi muốn tránh bị nghi ngờ, nhưng dựa vào những suy đoán của mình, cũng dẫn được mọi người đến đúng địa điểm, không chút sơ hở. Mà gã tiên sinh xem mệnh bốc quẻ bày sạp trên phố kia hôm nay không thấy dọn hàng, những người hôm qua có mặt đều bị đưa về phủ nha thẩm vấn, gã tiên sinh xem mệnh kia cũng không phải ngoại lệ, bị bổ khoái đến tận cửa nhà dẫn đi.
Trọng điểm của Tô Tiểu Bồi đương nhiên là phải thẩm tra kĩ người xem bói đó, nhưng lúc này lại nhận được tin, nói là dưới một cây ngô đồng trên phố lớn phía tây, phát hiện ra hai thi thể. Chính xác là một bộ hài cốt và thi thể của một tiểu cô nương.
Nghe nói là thi thể của tiểu cô nương, Tô Tiểu Bồi lập tức quyết định muốn cùng các quan sai đi xem sao.
Chỗ để thi thể đó không xa lắm, Tô Tiểu Bồi ngồi xe ngựa chẳng mấy chốc đã đến. Tuy có không ít người vây quanh nhưng may mà có người nhiệt tình đã ngăn chặn những người tò mò lại, cho nên thi thể không bị động chạm đến, hiện trường được bảo vệ khá tốt. Sớm đã có mấy vị quan sai chạy đến trước, hỏi bách tính hai bên đường, giữa thanh thiên bạch nhật, trên đường lớn, sao không một ai biết hai thi thế này xuất hiện như thế nào.
“Khi đó Nhị Cẩu Tử và Đào Tứ đang đánh nhau, Đào Tứ nói Nhị Cẩu Tử trộm túi tiền của hắn, Nhị Cẩu Từ chối, hai người lời qua tiếng lại rồi xông vào đánh nhau. Ai cũng biết Đào Tứ là kẻ độc ác, hắn rút dao ra, Nhị Cẩu Tử kêu trời gọi đất, hô hoán các huynh đệ đến giúp đỡ. Chỗ này là địa bàn của Đào Tứ, đương nhiên hắn cũng có trợ thủ, hai bên đánh nhau hỗn loạn, mọi người ùa ra xem cảnh náo nhiệt. Kết quả bên kia còn chưa đánh nhau xong, bên này đã có người đột nhiên thét lên, mọi người quay lại nhìn, mới phát biện hai thi thể này được bày ở đây từ lúc nào.”
Hỏi mấy người liền, ai cũng nói như vậy. Các quan sai chẳng có cách nào, đành lôi bọn Nhị Cẩu Tử và Đào Tứ về phủ nha thẩm vấn.
Tô Tiểu Bồi nhìn chằm chằm vào hai thi thế đó, càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái. Bộ hài cốt kia sớm đã thối rữa, chỉ còn lại xương. Nhiễm Phi Trạch nói cho cô biết, hài cốt đó là của nam tử, còn tiểu cô nương kia, đứt một cánh tay, tóc bị cắt ngắn, cánh tay
