Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3215932
Bình chọn: 9.00/10/1593 lượt.
òn Thường Quân thì rất vui.
Thường gia nghe tin La Linh Nhi bị người ta sát hại thì tỏ ra muốn dốc toàn lực tương trợ tìm hung thủ thực sự, đương nhiên việc này chỉ có Thường Quân và phụ thân y biết. Thường Quân và Tư Mã Uyển Như sau khi trải qua cái chết của Tư Mã Uyển Thanh thì rất khó kết lại tình duyên, nhưng Thường Quân đã nhận được bài học, không muốn do dự nữa. Y nói với Tư Mã Uyển Như, y chỉ thích một mình nàng ta, muốn được ở bên nàng ta, hiểu rõ những khúc mắc khó giải trong lòng, y biết tình duyên khó dứt, cho nên nếu như không có được nàng ta, y không oán, có điều sẽ sống một mình, đợi đến ngày hai bọn họ lại có duyên.
Cho nên kế hoạch đối phó với Lưu Hưởng của Tô Tiểu Bồi vô hình trung đã giúp Thường Quân một tay, để y có được nhiều cơ hội chạm mặt Tư Mã Uyên Như hơn. Trong kế hoạch ban đầu, hồn phách của La Linh Nhi đã quấy nhiễu tâm trí Lưu Hưởng, khiến y không còn giữ được bình tĩnh mà muốn hạ thủ với Tô Tiểu Bồi, vì việc này y sẽ làm trái với dặn dò của Đỗ Thành Minh, làm thêm nhiều việc bản thân y tự an bài. Y càng hành động nhỏ lẻ thì đầu mối và dấu vết lưu lại cũng sẽ càng nhiều, hơn nữa trọng tâm của y là Tô Tiểu Bồi, là Nhiễm Phi Trạch và các hán tử giang hồ, vô tình sẽ bỏ qua Thường phủ và Tư Mã Uyển Như, như vậy mọi việc sẽ vượt ra khỏi dự liệu của y, bắt được y tại trận. Kết quả Lưu Hưởng còn chưa kịp động thủ thì đã bị Đỗ Thành Minh diệt khẩu, rất nhiều việc trước đó bọn Tô Tiểu Bồi đã làm đến giờ xem ra hoàn toàn công cốc.
Tư Mã Uyển Như nghe tin Lưu Hưởng đã chết, vội vàng chạy đến hỏi, vì dù sao kế hoạch phía sau vẫn liên quan đến một chuỗi các sự việc, có cần tiếp tục không, có thay đổi gì hay không.
Tô Tiểu Bồi nhìn Nhiễm Phi Trạch, Nhiễm Phi Trạch đưa cho cô một cốc nước. Cô đón lấy, thầm cảm kích, cảm thấy thật may mắn vì bên cạnh có chàng, chàng nói đúng, sau một giấc ngủ say, đầu óc của cô đã sáng suốt hơn nhiều.
“Phần của Lưu Hưởng kia không còn cách nào nữa, mọi sự chuẩn bị trước đó thực uổng phí rồi. Nhưng những chuyện sau này thì vẫn phải làm, hung thủ vẫn chưa bỏ cuộc, thậm chí tiết tấu của hắn sẽ còn tăng nhanh. Ý ta là, hắn sẽ hành sự sớm hơn dự tính. Chúng ta cũng phải tăng cường đề phòng, vụ án thứ tư sẽ xảy ra rất nhanh thôi, lần này chúng ta nhất định phải ngăn chặn kịp thời, không thể để người vô tội bị sát hại nữa!”
Tư Mã Uyển Như gật đầu, nhưng kế hoạch đối phó với Lưu Hưởng gặp thất bại vẫn khiến nàng ta cảm thấy đáng tiếc. “Vốn đã có thể bắt được hắn tại trận nhưng đến giờ những điều này đều bị hủy rồi, ác nhân đứng sau màn kia lại được tiêu dao.” Nàng ta đã nghe chuyện mấy vị cô nương vô tội bị chết oan, trong lòng căm hận đến cực điểm.
“Cũng không được tiêu dao lắm đâu. Cái chết của Lưu Hưởng không thể gọi là chặt đứt cánh tay của hắn, nhưng chặt đứt một ngón cũng sẽ mang đến cho hắn vài phần bất tiện. Con người hắn cực kỳ tự cao tự đại, không dung thứ nổi chuyện người dưới không nghe lời, nhưng hễ người chết đi, hắn cũng sẽ phát hiện ra, sơ hở càng lúc càng lớn hơn. Nhân thủ của hắn làm không tốt, thế của hắn ắt sẽ gấp hơn. Hôm qua hắn bày cục diện đó cho ta xem, cũng chính là để chứng tỏ điều này. Trong lòng hắn tràn ngập oán hận, muốn giáng cho ta một đòn nặng nề. Tư Mã cô nương, xin cô chuyển lời giúp, mọi người nhớ phải cẩn thận hành sự, vụ án thứ tư sẽ càng hung hiểm hơn mấy vụ trước đó.”
Tư Mã Uyển Như khí phách hào hùng chắp tay, nói: “Cô nương yên tâm. Xét về tình, cô nương tìm ra hung thủ giúp tỷ tỷ ta, để tỷ ấy có thể nhắm mắt nơi cửu tuyền, lại cứu ta một mạng, ơn này cần phải báo. Xét về lý, ai trên đời cũng muốn trừng trị kẻ tàn ác, chúng ta là người học võ, trọng nghĩa giang hồ, những chuyện này vốn nên làm. Huống hồ cùng là nữ tử, há có thể dung thứ cho ác nhân mặc sức hiếp đáp. Hung hiểm khó tránh, trong lòng chúng ta biết rõ, cô nương có gì an bài cứ dặn dò là được.”
Tô Tiểu Bồi thấy ấm áp trong lòng, nhớ lại lần đầu tiên khi gặp Tư Mã Uyển Như, cô nàng lạnh như băng sương, cầm thanh kiếm diễu khắp nơi, cô từng cho rằng nàng ta rất thiếu lịch sự. Hóa ra cũng là một cô nương tốt, có lòng hiệp nghĩa. Tô Tiểu Bồi gật đầu, sắp xếp suy nghĩ trong đầu rồi nói với Tư Mã Uyển Như, vì Lưu Hưởng đột nhiên chết đi nên có vài việc cần phải thay đổi, nhưng một vài an bài trước đó cũng đã đến thời điểm then chốt. Tư Mã Uyển Như chăm chú lắng nghe, tỏ vẻ khi quay về nhất định sẽ dốc hết sức an bài.
Sau khi Tư Mã Uyển Như rời đi, Tô Tiểu Bồi chuyển hướng sang Nhiễm Phi Trạch. “Tráng sĩ, các bằng hữu giang hồ của huynh đều đã chuẩn bị tốt rồi chứ?”
“Họ đều đến cả rồi, nhưng không tụ tập quá gần, nếu có chuyện, chỉ cần hô lên là họ sẽ chạy tới.”
“Chúng ta vẫn chưa dò la được chính xác dưới trướng Đỗ Thành Minh rốt cuộc có bao nhiêu tay sai ngầm trong các phái.”
“Ở trấn Võ còn lo ngại điều này, nhưng trong thành Ninh An thì có thể phòng ngừa được. Những người đến giúp đều là người chúng ta có thể tin tưởng được, những người khác vô cớ chạy đến xúm vào xem náo nhiệt thì có thể nghi ngờ, đề phòng. Hơn nữa, những người trong võ lâm t