Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216125
Bình chọn: 7.00/10/1612 lượt.
ính khí cao ngạo, chưa chắc đã nguyện ý làm tay sai cho Đỗ Thành Minh, bọn họ vẫn cần phải lăn lộn trong giang hồ sau này, cũng không ai muốn để lộ thân phận, trừ phi nắm chắc là có thể rút lui an toàn.”
Tô Tiểu Bồi nghe vậy, gật đầu. “Tâm tư của người giang hồ vẫn là tráng sĩ hiểu rõ hơn ta. Vậy hiện giờ, chúng ta cần phải chặt đứt cánh tay quan trọng nhất của Đỗ Thành Minh tại thành Ninh An này. Cái chết của Lưu Hưởng chắc chắn liên quan đến Thần Toán môn, chỉ cần Phủ doãn đại nhân nguyện ý, nhiều ít cũng có thể áp giải người của Thần Toán môn đến thẩm vấn một chút. Mượn cớ nhốt hết bọn họ lại, điều này có thể được không?”
“Đương nhiên không được. Nàng muốn nhưng Phủ doãn đại nhân chắc chắn không chịu. Phải biết là một khi liên quan đến môn phái giang hồ, chuyện này không xử lý tốt, sẽ dẫn đến huyết án giang hồ, lúc đó thành Ninh An sẽ xảy ra cuộc đại loạn, Phủ doãn đại nhân làm sao gánh nổi? Ông ấy sẽ không dám, trừ phi nắm trong tay chứng cứ thép, người phải bắt cũng chỉ là một nhân vật nhỏ trong môn phái, không tổn hại đến gân cốt môn phái giang hồ, hơn nữa còn phải có chỉ dụ của triều đình. Nếu không, khi môn phái giang hồ nào đó cảm thấy phải chịu ấm ức sẽ lập tức kéo các phái khác liên thủ báo thù, lúc đó cục diện sẽ khó xử trí.”
“Vậy không phải là tạo phản sao?”
“Theo lý là như vậy, không nghe theo sắp đặt của quan phủ chính là tạo phản, nhưng trong tay có kiếm thì có thể bất lịch sự một chút cũng chẳng sao, những điều này chẳng phải nàng sớm đã biết rồi sao?”
Tô Tiểu Bồi bĩu môi, cô đương nhiên biết rõ. “Hôm qua Đỗ Thành Minh sắp xếp thế cục đó, hẳn là hắn ở cách đây không quá xa. Chắc chắn hắn rất muốn thưởng thức kết quả thắng lợi của việc ta bị đả kích, cho nên nhất định chỉ ở quanh gần đây thôi. Ta muốn chém Thần Toán môn một chút, làm tay của hắn bị thương, khiến hắn càng nôn nóng hơn.”
“Vậy tại sao nàng lại đặt hy vọng vào Phủ doãn đại nhân, nàng nên hy vọng vào ta mới phải chứ.” Nhiễm Phi Trạch cười với cô. “Không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần có một chút manh mối, cho dù chỉ là một chút, có thể chỉ cần người nào đó gây bất lợi đối với nàng, ta đều không khách khí với hắn. Thần Toán môn là cái gì chứ!” Chàng nhún vai, buông tay ra. “Hán tử giang hồ bọn ta chính là hấp tấp như vậy đấy!”
Tô Tiểu Bồi mím chặt miệng, bị biểu cảm của chàng làm cho buồn cười. “Cũng phải nói lại.” Nhiễm Phi Trạch đột nhiên nghiêm túc. “Bắt đầu từ ngày hôm nay ta sẽ tính thời gian nàng tắm rửa, đốt một cây hương ngắn, cháy được nửa cây mà nàng không ra ngoài thì ta sẽ phá cửa xông vào.”
Hả?
“Còn nữa…” Chàng cười cười. “Nàng xem, có ta ôm, hình như đầu óc nàng sáng suốt hơn một chút thì phải.” Chàng ôm cô, hôn khẽ lên môi. “Nếu ta hôn nàng thì chắc nàng sẽ càng sáng suốt hơn.” Nói xong liền dịu dàng hôn lên môi cô. Cô không đẩy ra, chàng liền được đà lấn tới.
Tô Tiểu Bổi không bình tĩnh nổi nữa, tình trạng này sao mà bình tĩnh cho nổi, cô có thể vạch trần sự lợi dụng của chàng không? Cô còn muốn nhắc nhở chàng, chàng vẫn chưa cho cô ăn sáng, cô đói rồi. Nhưng mà… nhưng mà… cô thực sự cần vòng ôm của chàng, cần nụ hôn của chàng, cô cảm thấy trong người tràn trề sức mạnh.
Tất cả đúng như những gì Nhiễm Phi Trạch dự liệu, Phủ doãn đại nhân không dám xuống tay trừng trị Thần Toán môn. Tuy tình hình điều tra của các nơi đều báo về, trong việc này ít nhiều có liên quan đến Thần Toán môn. Tô Tiểu Bồi cũng đưa được ra những lý lẽ rất xác thực.
Đầu tiên là trên con đường Lưu Hưởng bị hại kia có một sạp xem bói cố định, trên đó có biểu tượng của Thần Toán môn, cho thấy ông ta là người của Thần Toán môn. Ông ta cả ngày đều ngồi ở đó, nhưng lại nói là chưa từng nhìn thấy Lưu Hưởng đi qua, điều này có thể coi là một điểm nghi vấn.
Thứ hai, bên ngoài biệt viện nơi Lưu Hưởng bỏ mạng kia đã bị bỏ không một thời gian khá lâu, nhưng vẫn luôn có người lén lút quét dọn, cách bố trí trong ngoài phòng cũng cho thấy thỉnh thoảng có người ở, vì sao lại như vậy? Vì sao phải sống lén lút? Trước đây căn nhà này là tài sản của một hộ gia đình họ Lư, sau đó bán cho một vị họ Tôn, người họ Tôn này khai báo với Phủ doãn rằng căn nhà này anh ta không tiện sử dụng, vẫn luôn bỏ không, cũng chẳng ngó ngàng đến, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng qua điều tra, người họ Tôn này là bà con xa với quản sự phân viện của Thần Toán môn. Nghe nói người họ Tôn này cũng chẳng dư giả gì, nhà không dùng đến tại sao không cho thuê? Có thể lý giải là ông ta cho Thần Toán môn thuê nhưng được yêu cầu bảo mật thì hợp lý hơn.
Thứ ba, đã tìm được nơi bán chiếc quan tài. Nửa năm trước tiệm quan tài Trần Ký đã bán chiếc quan tài này cho một nhà họ Lý ở trong thành, cụ thể là Lý lão thái thái để lại dùng làm hậu sự cho mình. Quan tài này vốn được làm giống với những với chiếc cùng kiểu trong tiệm, nhưng theo yêu cầu của Lý lão thái thái, cửa tiệm đã đặc biệt khắc hình một con hạc vào bên trong chiếc quan tài, duy nhất có điểm này là khác với những chiếc quan tài khác, nếu không kiểu dáng quan tài này rất phổ biến, thực sự không nói chắc được là
