Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213861

Bình chọn: 9.5.00/10/1386 lượt.

iên bị đặt vào trong một chiếc quan tài. Moi người bận truy bắt hung phạm, nên bỏ qua chi tiết trong hố đó còn có chiếc quan tài. Sau khi Tô Tiểu Bồi rơi xuống vách núi, Nhiễm Phi Trạch giống như phát điên nhảy xuống tìm kiếm cô, còn Bạch Ngọc Lang lại đột nhiên nhạy bén, nhớ đến chiếc quan tài, kịp thời cứu Đường Liên ra ngoài.

Đường Liên gặp lại Tô Tiểu Bồi thì cảm khái vô hạn, nghe nói cô và Nhiễm Phi Trạch đã kết tóc se duyên, liền nói lời chúc phúc.

Tô Tiểu Bồi đã hoàn thành tâm nguyện, liền cùng Nhiễm Phi Trạch ngao du khắp nơi. Đến quê hương chàng, nơi chàng bái sư, hay tiểu thành nơi chàng từng mở tiệm rèn sắt, đi thăm thiện đường nơi chàng từng quyên góp giúp đỡ… Nhiễm Phi Trạch kể rất nhiều chuyện cho cô nghe, cô cũng nói cho chàng biết rất nhiều điều. Mỗi lần đi qua miếu Nguyệt Lão nào, họ cũng đều vào bái tế, cảm tạ vì nhờ có Nguyệt Lão, họ mới có được ngày hôm nay.

Đến bây giờ, Tô Tiểu Bồi không còn cảm thấy hoảng sợ nữa, nỗi bất an của cô dần tan biến, cô cảm nhận sinh mệnh của mình và Nhiễm Phi Trạch đã hòa vào nhau. Nhiễm Phi Trạch kết rất nhiều vòng tay dây tơ hồng cho cô. Cô lại kể chàng nghe chuyện Nguyệt Lão khóc thút thít trước mặt cô, rồi bọn họ cùng nhau cười sảng khoái.

Đêm hôm nay, Tô Tiểu Bồi cảm thấy rất mệt, cô đã ngủ từ sớm. Nhiễm Phi Trạch ôm lấy cô, nói sáng mai sẽ làm bánh trẻo cho cô ăn, cô đồng ý. Sau đó, cô chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, cô lắm chặt tay chàng, trên cổ tay họ đều đang buộc vòng tay dây tơ hồng.

Đêm đã khuya, sao sáng chiếu vào trong phòng, Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch đã ngủ say. Dần dần, thân thể của Tô Tiểu Bồi trở lên trong suốt, càng lúc càng mờ nhạt, sau đó, lặng lẽ biến mất.

Nhiễm Phi Trạch không hề phát giác ra điều đó, chàng vẫn đang say ngủ, duy trì tư thế đó, trong tay dường như vẫn nắm tay cô.

Khi Tô Tiểu Bồi tỉnh lại, phát hiện mình đã ở trong ngôi nhà thời hiện đại. Cô đờ đẫn một hồi lâu, nhưng lại không khóc. Cô chậm rãi ngồi dậy, đi vào nhà tắm, mở vòi, gắng sức tạt mấy vốc nước lên mặt, sau đó, cô ngẩng đầu, mỉm cười với chính mình trong gương.

“Tiểu Bồi, không được khóc. Chúng ta đã giao hẹn rồi!”

Hôm nay Tô Tiểu Bồi không đi làm, cô xin nghỉ để đến bệnh viện. Cô đứng dưới lầu nhìn lên trên tầng có phòng bệnh VIP kia hồi lâu. “Chắc chắn chàng biết ta ở bên này bình an vô sự, ta chỉ quay về nhà bố mẹ thôi, xin chớ buồn bã.”

Đứng mệt rồi, cô liền thẫn thờ ngồi xuống chiếc ghế dài trong vườn hoa bệnh viện. Cô không muốn dời đi, vì cảm thấy chỉ có nơi này, cô mới có thể gần tướng công của mình hơn một chút.

“Tô Tiểu Bồi.” Hồi lâu sau, cô bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc, ngước mắt lên, liền thấy Nguyệt Lão số 2238.

Anh ta đứng đó, lặng lẽ nhìn cô.

“Nếu như anh dám phát biểu bất cứ lời cảm thông nào, hoặc khóc lóc trước mặt tôi, tôi sẽ đánh anh.”

“Ờ.” Nguyệt Lão số 2238 không dám nói nhiều, chỉ lại gần, ngồi xuống bên cạnh Tô Tiểu Bồi.

“Anh ấy sẽ chết phải không?” Cô đang hỏi về Trình Giang Dực.

“Tôi là Nguyệt Lão, đâu phải bác sĩ.”

Tô Tiểu Bồi trầm mặc.

Nguyệt Lão cũng trầm mặc.

“Bên đó cũng có Nguyệt Lão phải không?”

“Chắc là có.” Số 2238 không dám chắc, vì từ trước đến nay anh ta chưa từng nghe ai nói ở thế giới khác cũng có Nguyệt Lão, ít nhất theo như anh ta thấy thì nơi đó không có máy tính cầm tay, các Nguyệt Lão làm sao làm việc được? Thế nhưng trong hệ thống lại có tin của thế giới đó, nếu như bên đó không có Nguyệt Lão, thì những thứ này làm sao đến được hệ thống chứ?

Vấn đề này thật phức tạp.

Số 2238 nghiêm túc ngẫm nghĩ hồi lâu nhưng cũng không nghĩ ra được đầu mối. Sau đó, anh ta nghe thấy Tô Tiểu Bồi hỏi: “Anh đảm bảo anh ấy bên kia sẽ quên tôi chứ?”

“Không phải là tôi đảm bảo, mà hệ thống nói cho tôi biết vậy. Bởi vì hai thế giới khác nhau, không có sự liên kết của dây tơ hồng, dấu vết của cô ở bên đó sẽ dần tan biến, mọi người sẽ từ từ quên mất cô, kể cả Nhiễm Phi Trạch.” Câu hỏi này nằm trong phạm vi hiểu biết của số 2238, nên anh không do dự mà đáp lại ngay.

“Vậy tôi thì sao, tôi có thể nhớ anh ấy mãi mãi chứ?” Nếu như mất đi tất cả ký ức về chàng, cô sẽ buồn chết mất.

“Tôi… tôi chỉ là người thực hiện.” Vấn đề này khó quá, Nguyệt Lão số 2238 chỉ biết cúi đầu, lí nhí đáp.

Tô Tiểu Bồi dõi mắt nhìn vào phía trong tòa nhà, cười khổ. “Cho nên bây giờ lại là hai sự lựa chọn, lựa chọn để anh ấy không buồn bã, đau khổ, hoặc lựa chọn để tôi không buồn bã, khổ đau.” Cô ngẩn ra một lát, đoạn cười nhạt. “Nguyệt Lão số 2238, anh biết không? Tôi từng học qua khoa Thần kinh, tôi biết ký ức không phải do dây tơ hồng quản, nhưng vì sao tôi vẫn tin anh chứ?”

Nguyệt Lão số 2238 không thốt nổi nên lời.

Rất lâu sau, anh ta mới nghe thấy Tô Tiểu Bồi nói: “Cắt đi!”

Nguyệt lão số 2238 gật đầu, đứng dậy rồi nhanh chóng chạy đi, chạy được một đoạn, nước mắt liền trào ra. Anh ta không dám quay đầu nhìn, sự bi thương, đau đớn bao bọc quanh người Tô Tiểu Bồi khiến anh ta vô cùng buồn bã, phải cắt đứt dây tơ hồng của một đôi có tình lại càng khiến anh ta buồn hơn.

Nguyệt Lão số 2238


Old school Easter eggs.