Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213854
Bình chọn: 9.5.00/10/1385 lượt.
công là 1,2%, còn tỷ lệ cô qua đó tìm thấy anh ta đưa về là 98,8%, cho nên tôi lựa chọn để cô qua đó, cô còn nhớ chứ? Sau khi cô thất bại, được người ta nhắc nhở, tôi đã nhớ ra được cơ hội 1,2% kia vẫn còn chưa dùng đến. Nhưng vì ở hai thế giới nên vấn đề này là nút thắt chết, tôi không biết nên làm thế nào. Nhưng trước kia, hệ thống đã biết là hai thế giới rồi, vì sao có nút thắt chết mà nó vẫn đưa ta tỷ lệ thành công như vậy, chẳng phải là rất kỳ quái sao, đúng không?”
“Nói trọng điểm đi.”
“Tóm lại, tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại, quyền hạn của tôi không đủ mạnh, thời gian công tác của tôi không đủ dài, việc này chỉ có thể đi tìm Chủ quản đại nhân nhờ giúp đỡ, nhưng tôi không thể lại làm hỏng hệ thống được nữa, tôi đã bị trừ mất một nửa điểm kinh nghiệm rồi, lại trừ tiếp nữa thì tôi chết chắc.”
“Nói trọng điểm đi.”
“Ừm ừm, tóm lại là, trong đơn xin phép khẩn cấp, tôi đã đề nghị muốn đánh cược với Chủ quản đại nhân, vì mã số case của cô vẫn có thể dùng mà, nội dung của đơn xin phép khẩn cấp sẽ đến được chỗ Chủ quản đại nhân.”
“Hoàn toàn không hiểu gì, nói trọng điểm đi.”
“Tôi đánh cược với Chủ quản đại nhân, nếu tôi cắt không đứt dây tơ hồng của cô, Chủ quản đại nhân sẽ dùng quyền hạn của ông ấy để thực hiện 1,2% cơ hội kia. Tôi đã bất chấp tất cả, may mà hai người bọn cô đủ bản lĩnh, khiến tôi được nở mày nở mặt. Dây tơ hồng cuả bọn cô không đứt, Chủ quản đại nhân đờ đẫn ngay tại trận. Được rồi, thật ra ông ây cũng không đến nỗi đờ đẫn, chỉ nheo mắt lại như thể rất không vui. Nhưng ông ấy cũng không phát hiện ra hệ thống còn rất nhiều chỗ có thể mở rộng được. Ví dụ như khoảng cách thời gian xuyên không trước đó, ví dụ như không chỉ có một phương pháp xuyên không, những thứ này đều là vấn đề mới chưa từng gặp qua. Đúng rồi, hóa ra bên đó thực sự cũng có Nguyệt Lão. Được rồi, được rồi, cô đừng có lườm tôi nữa, tôi nói vào trọng điểm đây. Chủ quản đại nhân đã đích thân điều chỉnh lại phương thức xử lý của hệ thống, Tô Tiểu Bồi, cô biết không? Vốn dĩ là chỉ có 1,2% cơ hội thành công, nhưng vì cô qua đó tìm được anh ta rồi, bọn cô đã gặp nhau, yêu nhau, dây tơ hồng dây tơ hồng buộc chặt đến mức không thể chặt hơn, thêm vào đó Chủ quản đại nhân đích thân đi cửa sau, cho nên thực ra là 98,8% của cô đã hoàn thành rồi, cộng thêm 1,2% của anh ta nữa, thế là anh liền quay lại.”
Tô Tiểu Bồi đột nhiên đứng bật dây, đi qua đi lai. “Tôi, tôi phải đi gặp anh ấy.”
“Chủ quản của bọn cô nói cô phải đi họp.” Số 2238 nhắc nhở.
Tô Tiểu Bồi phớt lờ anh ta, cô chạy như bay ra khỏi phòng tiếp khách, lao đến bàn làm việc của mình, cầm túi xách, lại lao đến phòng họp, hét lên một với Chủ biên: “Tôi đến bệnh viện.” Sau đó chạy mất.
Chạy đến thang máy, Tô Tiểu Bồi thấy cửa thang máy đang mở, hóa ra số 2238 đã ấn nút đợi cửa cho cô. “Cô xem, chúng tôi làm ngành dịch vụ thật chẳng dễ dàng gì.”
Tô Tiểu Bồi không nói gì, tim cô đạp thình thịch. Thang máy xuống rất chậm, như thể đã cả một thế kỷ trôi qua vậy. Cuối cùng cũng xuống đến tầng một, cô chạy ra khỏi thang máy, quay lại nói: “2238, anh không biết tôi cảm kích anh nhiều thế nào đâu.” Cô nói xong, lại chạy mất.
Số 2238 chậm rãi ra khỏi thang máy, mặt đỏ ửng, gãi gãi đầu, cảm thấy ngượng ngùng, nói với bóng lưng Tô Tiểu Bồi: “Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, hai người hạnh phúc là được.”
Tô Tiểu Bồi chạy đến bệnh viện, Trình Giang Dực đúng là đã tỉnh lại. Người nhà hạ Trình và Trần Phi – bạn hợp tác với Trình Giang Dực đều có mặt, bọn họ đã rất quen với sự có mặt của Tô Tiểu Bồi, nên không ngăn cản cô, để cô đi gặp Trình Giang Dực.
Tô Tiểu Bồi rất kích động, rất căng thẳng, cô lúng túng đến mức tay chân luống cuống. Cô hy vọng được nhìn thấy nụ cười của Nhiễm Phi Trạch, được nhìn thấy ánh mắt thâm tình của chàng dành cho cô, cô muốn chàng sẽ nói với cô rằng: “Tiểu Bồi, anh cũng quay lại rồi!” Nhưng cô lại sợ Trình Giang Dực nói như thế sẽ khiến những người khác phát hoảng mất, dù sao thì xung quanh cũng có rất nhiều người, nếu anh nói câu đó thật thì cô biết phải giải thích thế nào đây?
Tô Tiểu Bồi cố duy trì biểu cảm trên gương mặt, đứng trước Trình Giang Dực, cô không nói gì, mọi lời muốn nói đã tắc nghẹn trong cổ họng vì căng thẳng. Ánh mắt của Trình Giang Dực chiếu đến, Tô Tiểu Bồi mỉm cười với anh, nhưng anh chỉ hờ hững liếc qua cô rồi dời mắt đi.
Nụ cười của Tô Tiểu Bồi trở nên cứng đờ. Đó là ánh mắt nhìn một người xa lạ. Ánh mắt đó như một nhát dao tàn nhẫn đâm vào trái tim Tô Tiểu Bồi.
Anh đã không nhận ra cô nữa.
Tô Tiểu Bồi rất am hiểu những kiến thức về y học, cô biết vấn đề của chứng mất trí nhớ, nhưng chứng mất trí nhớ xuyên không này thì cô lại hoàn toàn không có khái niệm. Cô buồn bã, uể oải rời khỏi bệnh viện. Chủ biên nóng ruột gọi điện thoại đến, hỏi han cô đã nghe ngóng được tin tức gì, có phối hợp được gì trong việc xuất bản cuốn sách về Trình Giang Dực không.
Tô Tiểu Bồi lấy lý do bệnh nhân vừa tỉnh lại, ý thức chưa rõ ràng để ứng phó, rồi dập máy. Cô cũng tự an ủi mình, đây cũng là chính lý do khiến anh không nhận ra cô, cô nghĩ chắc chắn là như
