Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213930
Bình chọn: 8.00/10/1393 lượt.
ến nhà mẹ, ôm lấy mẹ mà òa khóc một trận, cô nói cô bị thất tình rồi.
Cuốn sách đó được đăt ngay ngắn trên đầu giường Trình Giang Dực. Mấy ngày sau, cuối cùng anh cũng quyết định đọc qua xem sao.
Trên sổ ghi chép của Nguyệt Lão số 2238, vạch tiến độ trong case của Tô Tiểu Bồi và Trình Giang Dực đã chuyển vào phần bắt đầu mới, anh ta nhìn trạng thái đó, lòng ngập tràn hy vọng.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Ngày Mười ba tháng Bảy là ngày giỗ của bố Tô Tiểu Bồi, vẫn như thường lệ, cô lại đến đường Ngô Đồng, đặt một bó hoa tươi xuống nơi bố cô đã ngã xuống. Vừa ngước mắt lên, liền thấy một chiếc xe hơi màu bạc trờ đến, ánh mắt cô chạm đúng ánh mắt của người lái xe, là Trình Giang Dực.
Tô Tiểu Bồi quay đầu, đứng dậy, đi về phía ngược lại. Từ khi biết anh ta chỉ đơn thuần là Trình Giang Dực, không phải tráng sĩ của cô, cô đã rất giận, không tham gia vào việc đàm phán hợp tác nữa, mà đồng nghiệp ở phòng kinh doanh đi bàn bạc về nói Trình Giang Dực cũng không tham gia, mọi việc đều được quyết định bởi Trần Phi.
“Có lẽ tình trạng sức khỏe của anh ta rất xấu, nghe nói sau đó lại phải nhập viện lần nữa. Nhưng cũng may là không cần bàn bạc thêm với anh ta, cuốn sách này vẫn được xuất bản như đã định.”
Tô Tiểu Bồi không có hứng thú với cuốn sách đó nữa, Trình Giang Dực đáng ghét, trả tráng sĩ của cô lại đây.
Cô bực dọc bĩu môi, đá đá viên sỏi dưới chân, bỗng nghe thấy cách chỗ cô không xa vang lên tiếng còi xe inh ỏi. Tô Tiểu Bồi quay đầu nhìn, thấy Trình Giang Dực đang lái xe quay trở lại.
Ai thèm quan tâm đến anh ta chứ! Cô lườm chiếc xe một cái rồi quay đầu, đi về phía khu buôn bán dành cho người đi bộ, xe không đi vào được, xem anh ta còn ấn còi nổi nữa không?
Thực ra cô không thích dạo phố chút nào, đi hết tiệm này đến tiệm khác, chẳng có gì thú vị cả. Đột nhiên cô nhìn thấy trong khung kính của một tiệm bán đồ trang sức kiểu Trung Quốc có trưng bày một chiếc vòng tay kết bằng sợi dây màu đỏ. Tô Tiểu Bồi dừng lại, đứng đó nhìn ngắm hồi lâu, vừa ngẩng đầu, bỗng thấy trên ô kính của tủ trưng bày phản chiếu hình ảnh một người đàn ông, rất cao, rất đẹp trai, tư thế đứng rất giống một người – Nhiễm Phi Trạch.
Tô Tiểu Bồi đứng bất động, nhìn chằm chằm vào người phản chiếu trên tủ kính. Trình Giang Dực cũng chăm chú nhìn vẻ mặt của cô qua tấm kính, lát sau, anh khẽ thở dài. “Nào có ai hung dữ như em chứ, bệnh nhân muốn hồi phục cũng cần phải có thời gian mà.”
Tô Tiểu Bồi sững sờ, trái tim phút chốc đập loạn nhịp.
Trình Giang Dực thấy cô không trả lời, lại thở dài. “Anh nằm viện, em cũng chẳng đến thăm anh. Nhẫn tâm quá!”
Tô Tiểu Bồi đột ngột quay đầu, trợn mắt quát: “Anh là ai?”
Ah cười hì hì. “Tướng công của em.”
Tô Tiểu Bồi lườm anh. “Trêu đùa con gái nhà lành, tôi phải báo cảnh sát thôi!”
“Gần đây anh mới nhớ lại mọi chuyện giữa hai thế giới, đầu anh rất đau, sau đó ký ức trở nên hỗn loạn, muốn tìm em để hỏi, nhưng em lại không quân tâm, không đến thăm anh. Sau đó, bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn, đành phải nhập viện lần nữa.” Trình Giang Dực giả vờ đáng thương.
“Ai thèm quan tâm đến anh.”
“Anh sai rồi. Anh không nên bị bệnh, không nên mất trí nhớ, không nên không nhận ra em. Em xem, vừa khỏi bệnh, anh đã lập tức đi đi tìm em ngay, không ngờ lại gặp nhau ở đây.”
Tô Tiểu Bồi nhìn anh chằm chằm, trong lòng rất đỗi nghi hoặc.
Anh cũng đang nhìn cô, nói tiếp: “Em vẫn thấp quá đó.”
Nói cái gì chứ! Cô quay phắt lên lườm anh, lại thấy anh bước đến gần. “Rất muốn ôm một cái.”
Sau đó, anh dang tay, ôm cô thật chặt. “Ừm, giống hệt như anh tưởng tượng. Độ chênh lệch cao thấp của chúng ta vẫn vậy, cảm giác khi ôm rất dễ chịu. Đúng không?”
“Không đúng.” Rõ ràng khóe mắt đã cay xè, nhưng cô vẫn phải cứng miệng một chút.
“Anh rất nhớ em. Em có nhớ anh không?”
“Không nhớ.”
“Đúng là đồ thù dai, cô nương lần sau chớ như vậy nữa nhé!”
Tô Tiểu Bồi không kìm được, rơi nước mắt. Cô ôm chầm lấy anh, nói” “Giữa chốn công cộng đông người, anh lại dám phi lễ với con gái nhà lành, lần sau cũng chớ như vậy nữa nhé!”
Trình Gang Dực nở nụ cười. trong lồng ngực vang lên tiếng thình thịch. Tô Tiểu Bồi gối lên trên ngực anh, cảm thấy âm thanh đó rất động lòng.
Một giây sau, di động của anh đổ chuông. Cô đứng thẳng người lại, lau nước mắt.
Anh nghiêng người nhìn xuống mặt cô, đưa ngón tay cái tới giúp cô lau nước mắt. Di động vẫn réo chuông inh ỏi, cô đấm anh một cái. “Nhận điện thoại đi.”
Anh bữu môi, tỏ ý không muốn nhấc máy.
“Ừm, có cuộc họp gì sao? Bây giờ tan làm rồi thì họp cái gì chứ? Ờ ờ, tôi quên mất, cậu họp thay tôi nhé. Thay thế nào à? Cứ đặt mông lên ghế là họp thôi, như vậy đi. Tôi là bệnh nhân, bệnh nhân đó, cậu nhẫn tâm được sao? Cậu nhẫn tâm thì liên quan gì đến tôi? Tôi đang làm gì à? Tôi đang tán gái đó!”
Anh cười với Tô Tiểu Bồi. Tô Tiểu Bồi lườm anh. Anh kéo tay cô, đi về hướng chiếc xe đang đỗ, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại: “Thật đó, tôi rất thích cô gái này, vừa nhìn thấy ở trên đường là lập tức dừng xe ngay. Ha ha, không phải đùa đâu, tôi bảo cô ấy nói chuyện điện thoại với cậu nhé!” Anh